CHUYỆN CỦA HAI ĐỜI NGƯỜI

 

(Chỉ là truyện… tầm phào, ai hưởn xin mời đọc như đọc một truyện… giải trí cho vui; nhưng xin đừng vội ném đá, kết tội tác giả vì tác giả đâu hẳn lúc nào cũng chính là nhân vật… Phải không bà con!)

Ghét Mỹ, chán ngán Thiệu Kỳ, ủng hộ hòa bình hòa giải dân tộc… nhưng sau thảm sát Mậu Thân thì đa số dân Huế vỡ mộng. Cứ nghe Bắc quân tiến tới đâu là chạy ngược lại.
Đeo khăn sô cùng Huế Mậu Thân 68 xong người dân cố đô nào có chút điều kiện đều nghĩ đến chuyện rời Huế tìm đường tị nạn, càng xa miền Bắc, xa vĩ tuyến 17 càng tốt. Ai ngon lành thì chạy sâu vào Nam. Ba hắn cũng muốn vào Nam nhưng do vốn ít và mê Huế nên chỉ dời vào Đà Nẵng, ổng nói Đà Nẵng sát Huế tiện qua lại chăm sóc mồ mã ông bà, với lại có cái đèo Hải Vân chắn giữa chắc là tăng T54 khó leo qua được. Ai dè Mùa hè Đỏ Lửa 72, Bắc quân dập pháo thẳng vào đoàn dân thường chạy loạn xuôi Nam ở đại lộ Kinh Hoàng, thấy dân chết quá thê thảm không thua gì Huế Mậu Thân nên ba hắn thêm một lần khiếp vía cọng sản… lần thứ hai Nam chạy, chạy thẳng một mạch vào luôn Sàigon.
Nhưng ông lại lầm, đại pháo 130 ly Tàu, tăng hạng nặng Nga với chiến thuật biển người, nướng lính chết bỏ của Bắc quân vẫn mạnh hơn nhiều so với cái ngang tàng nhưng… kẹt đạn vì bị Mỹ buông của Nam quân nên 75 rất nhanh lại đến, Saigon cũng chỉ trụ được sau Huế hơn tháng, rồi đầu hàng. Ba hắn cũng đầu hàng số phận, quay về lại Huế!
Hắn dựa hơi bà con bên ngoại tiếp tục ở lại Saigon ăn học. Ra trường, với cái lý lịch mới lớn, thời chiến tranh chưa từng là lính lại có ông ngoại… tập kết về hắn tưởng là sẽ có thể sống chung được với chế độ mới. Cũng có thời gian hắn được làm việc chung với vài tên cọng sản chơi được, thủ trưởng chơi đẹp và vài bạn bè tốt…Nhưng đó chỉ là chuyện may mắn cá biệt, ở lâu trong hệ thống, ngày hắn càng hiểu rõ là phải nhập sâu vào, ăn chia cùng băng đảng lãnh đạo; hoặc là biến; chứ không thể có con đường thứ ba như hắn từng mơ ước: chỉ làm công việc chuyên môn, không tham gia chính trị, không đấu đá giành ăn vơ vét chụp giựt…!
Trăn trở nhiều rồi hắn cũng phải đi đến quyết định như ba hắn ngày xưa, trốn chạy Bắc triều, nhưng lần này phải mất hàng chục năm sau hắn mới thực hiện được. Một cú thoát đi tuốt qua Canada, xa hơn nửa vòng trái đất.
Phải làm lại từ đầu khá vất vả nhưng sau gần 10 năm bương chải, hắn cũng đã có được chút thành quả, có chút lợi nhuận từ cái nhà hàng nho nhỏ bán thức ăn Việt Nam… Cuộc sống vậy cũng là khá êm đềm độc lập hạnh phúc tự do cho đến một ngày không đẹp trời, khi hắn gặp người đàn bà đó!
Chủ động tìm gặp hắn khi cô ta đang ở vào độ tuổi chín mùi của giống cái, lứa tuổi mà người nữ sử dụng mọi lợi thế trời cho của họ một cách điêu luyện nhất! Với giọng nói ngọt mật Hà Nội, các đường cong khiêu khích nảy nở căng cứng của một người mẫu mắt ướt môi dày… cô ta chính là loại người nữ mà một người nam dù linh cảm trước có thể sẽ gặp tai họa thì vẫn cứ muốn nhào vào, úp mặt vào… rồi tới đâu thì tới.
Bằng sự tự tin của một con sư tử cái từng quá quen… xơi thịt, lại đang đứng trước con mồi có vẻ yếu ớt, cô ta ngã giá ngay trong lần đầu gặp mặt: “Tôi đã tìm hiểu kỹ và biết anh từng có ý bán nhà hàng; tôi cũng biết anh mua nhà hàng này trăm tư, nay tôi trả luôn hai trăm. Tôi cũng đang cần một giấy bảo lãnh diện chồng – vợ, giá hiện nay là bốn chục, tôi trả luôn cho anh năm chục. Bao giá luôn cả nhà hàng và anh là hai trăm rưỡi. Nếu anh đầu tư về VN, tôi hứa sẽ giúp được anh bất cứ chuyện gì. Ba tôi là đảng… cao cấp. Làm ăn chung với tụi tôi đi, về Hà Nội tôi sẽ giới thiệu anh cho ổng…”
Giọng nói Hà Nội ngọt xớt nhanh chóng chuyển sang tông tình cảm êm dịu: “Anh muốn sao cũng được. Nếu anh thích em giao ngay trước luôn một trăm ngàn đặt cọc, còn lại trăm rưỡi ký xong giấy tờ em giao hết tiền nhưng sẽ vẫn để nhà hàng lại cho anh làm ăn, chỉ khi nào cần kíp khẩn cấp lắm, VN loạn lắm rồi em mới phải bay qua. Nhưng nhiệm kỳ này ba em vẫn đang mạnh; chắc ít ra cũng phải vài ba năm nữa em vẫn còn kiếm tiền khỏe re, chưa cần tính đến chuyện sang đây đâu”.
Người đàn bà bất ngờ nắm tay hắn, rướn người ghé môi sát vào tai hắn, áp cái vú cưng cứng mềm mềm… cạ cạ nhích nhích vào vai hắn, thì thào thêm: “Anh suy nghĩ đi, nếu OK bảo lãnh, nhận em làm vợ thì tụi mình sẽ về Đà Lạt hưởng tuần trăng mật trước, tại thích anh lắm nên thương vụ này em hoàn toàn chịu… lỗ cho anh đó!”.
Quả thật là thương vụ này hắn được “lãi đơn lãi kép”, và mấy hôm nay người đẹp lại liên tục rủ rê hẹn hò để bàn bạc thêm về phi vụ đen rửa tiền, chuyển tiền… rất ngon ăn nhưng hắn vẫn chưa dám nhận và cũng chưa đủ can đảm để dứt khoát chối từ. Nếu đồng ý làm đại lý chuyển tiền thì hắn chỉ cần ngồi chơi… ở nhà hàng mà tiền sẽ vô như nước. Việt kiều nào muốn chuyển tiền về VN thì đến nộp tiền cho hắn, hắn giữ tiền đó lại cho người đẹp Hà Nội và báo về VN. Tại VN người đẹp Hà Nội sẽ tự xuất tiền ra giao trả. Lệ phí chuyển tiền về VN hắn được ăn trọn. Tiền thật của Việt kiều gởi cho bà con, hoặc đầu tư làm ăn ở VN như vậy sẽ được giao bằng tiền của chính bà ta ở VN; và tiền đen của quan chức VN qua bàn tay của người đẹp Hà Nội cũng đã tự động bay sang, đương nhiên nằm ở Canada một cách tài tình…
Trong đầu hắn đang có sự giằng co mãnh liệt. Hắn tiếc lắm nếu phải bỏ qua cơ hội kiếm tiền khỏe re này nhưng cũng lo sợ vì chính hắn sẽ trở thành kẻ hợp tác, tiếp tay cho tội ác, cho thế lực mà ba hắn, rồi hắn và đồng bào đã phải từng trốn chạy suốt mấy chục năm qua; nhưng phải chăng những điều tệ hại mà hai đời người trong gia đình hắn từng trốn chạy đó hôm nay lại cũng đã áp sát vào Canada, và chuẩn bị leo… lên lưng, lên đầu của hắn, thông qua người đàn bà Hà Nội mật ngọt này. Thế hệ của ba hắn đã đầu hàng nhưng cho dù phải kẹt lại VN thì họ vẫn đang cố để bảo toàn nhân cách. Còn hắn, hắn đang được bảo vệ bởi một cường quốc G7 hùng mạnh nhưng xem ra hắn đang quá yếu đuối trước bàn tay phù thủy của mụ đàn bà.
Hắn vẫn biết thông thường thì đằng sau miếng mồi ngon là cái bẫy, sa chân vào sẽ khó mà vùng thoát ra được, thế nhưng có vẻ như hắn vẫn đang quá thèm khát mê muội, muốn chấp nhận bán thân, vẫn muốn nhắm mắt đưa đầu vào bẫy vì nhịn thèm không nỗi trước miếng mồi tiền, sắc… quá ngon ăn trước mắt.
Cũng tội nghiệp, đã mấy hôm rồi hắn cũng không ngủ được, cũng băn khoăn về nhân cách, đạo đức, lương tâm… nhưng Miếng Mồi oan gia Hà Nội với mông vú hừng hực và túi tiền căng cứng… cứ đeo bám, liên tục nhắn tin gọi điện, mời mọc hẹn hò… Không biết rồi có điều gì, có ai còn có thể cứu được hắn không, trước khi quá muộn!
tt.Ca.