*235 / YÊU NGƯỜI

Có gì trong trắng bằng sen ,
Sinh ra trong chốn hôi tanh mùi bùn .
Hương thơm bay bổng khắp vùng ,
Ngất ngây trong gió lan cùng nơi nơi .

Hỡi người viễn xứ xa xôi ,
Đi đâu thăm thẳm mù khơi thuở nào .?
Ngoài kia gió lạnh ùa vào ,
Mùi hương trinh nữ ngọt ngào thoáng đưa .!

Hôm nào thấy mặt dưới mưa ,
Trông ra em đã như vừa mới quen .?
Người xa bỏ lại buồn tênh ,
Còn đang vơ vẫn bóng anh đâu rồi .?

Thoạt đầu xao xuyến rối bời ,
Nhưng vì thân gái , biết nhìn mà thôi .!
Con mắt cũng nói nên lời ,
Vì đâu câm lặng như người vô tư ?

Tháng ngày gió đẩy vi vu ,
Trôi đi mườn mượt chẳng trù đợi ai .?
Bao năm cách biệt khá dài ,
Mong anh quay lại u hoài đợi trông .!

Sen kia hoa thắm phập phồng ,
Tình nồng kia vẫn , bóng hồng chưa phai .!
Cớ sao chẳng muốn cùng ai ,
Tim em chết lặng như loài cỏ khô …!…?

Lăng lóc trong cõi hư vô ,
Nào chi có biết cỏ xô nơi nào ?
Đông về gió buốt lao xao ,
Thương cho cái số má đào lẻ loi .!

Yêu người , em chẳng yêu tôi ,
Làm răng thêm khổ cuộc đời đắng cay .!
Ông trời sao quá khó thay ,
Tình ai đeo đuổi kiếp này đành thôi …!…?

Chuyện lòng oan nghiệt riêng côi ,
Thân bèo phải sống nỗi trôi theo dòng …!
Có còn đâu nửa mà mong ,
Người về bên nớ , nỗi niềm thương đau …!

 Một thuở yêu ai u hoài tiếc nhớ ,
 Nàng bỏ đi rồi nức nỡ riêng thôi ...!
           Quy Nhơn , tháng 8 năm 1969