Một Ông Già Bị Bỏ Rơi!

 

Tới ngày định kỳ tôi đến bác sĩ để khám mắt. Mới 9 giờ sáng mà văn phòng bác sĩ ngồi chật ních các cụ già đến để bác sĩ đo thị lực nhãn khoa. Vừa đặt bút ký sổ check list một bàn tay run run lay vào vai tôi. Quay lưng lại, một ông già  sói trán tóc bạc kim mừng rỡ chào như muốn khóc:

-Phải chú Thành đây không?

-Dạ tôi!

Ông già véo vai tôi nhưng vì tay yếu không bấu dính vào da thịt:

-Thày tôi đây mà! Chú Thành!

Tôi nhận ra đây là người học trò cũ học tôi lái xe cách đây hơn 15 năm:

-Anh Nguyên!

-Chú Thành! Thày!

Thầy trò tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi, buổi hàn huyên bất ngờ nói không ra lời. Qua giây phút cảm xúc “Anh em” tôi hỏi thăm sức khỏe  và hoàn cảnh nhau:

-Anh Nguyên sức khoẻ ra sao?

-Tốt lắm!

Anh trả lời sức khoẻ tốt mà tôi nhận ra anh ta mình gầy guộc, hai tay khẳng khiu,  cặp chân bước  đi không dững.

Nguyên dụi mắt có lẽ vừa mới khóc:

-Chú Thành chú còn sống hay sao?

Tôi nín lặng nhớ lại ngày còn nằm bệnh viện Bascom trị bệnh Tai biến mạch máu,  thời gian đó tính mạng thập tử nhất sinh, bác sĩ cho biết 8/10 tôi sẽ bị khai tử.  Gia đình tôi đã lo xong phần mộ  ở Oakhill, San Jose nay còn “Nắm mộ chưa chôn” tàn tích còn lưu niệm ở đó!.

Tôi hỏi thăm gia đình của người bạn cũ. Nguyên nói giọng nghẹn ngào:

-Bà xã tôi đã về Việt Nam ở luôn rồi!

-Tại sao?

Một lần nữa Nguyên quẹt nước mắt với làn hơi ẩm ướt:

-Sau khi bà bị tai nạn xe hơi tưởng là phải chết nhưng bà còn sống…Rồi sau đó về quê nhà Vủng Tàu ở bển luôn. Chú hỏi lý do tại sao tôi không trả lời chú được.

Tôi nói để an ủi:

-Số phận!

-Lại số phận? Có đúng như vậy không?

Hai chúng tôi im lặng không giải đáp được định mệnh.

Qua phần con cái tôi được rõ,  các con của anh Nguyên đều thành công trên đường học vấn và sự nghiệp. Trưỡng nữ là môt bác sỉ. Cậu con trai thứ là kỹ sư có trên 15 năm nghiệp vụ. Người  con gái kế   qua Mỹ nhờ cha bảo lảnh cũng lấy được bằng US bachelor. Kế đến là con gái út nhờ cha đùm bộc dìu dắt và cũng đã qua ngưỡng cửa Đại học hiện đang hành nghề địa ốc Real Estate,  khuếch trương nghề nghiệp,  kinh doanh có hơn 10 căn nhà cho mướn. Theo tôi, đây là một gia đình người Việt thành công ở Mỹ. Một gia quyến đáng là gương mẫu cho các công đồng ngoại quốc tại nước Hiệp Chũng Quốc.

Nhưng thực tế trong đời sống xã hội gia đình nầy diễn biến theo chiều hướng khác bất hạnh hơn là may mắn. Anh Nguyên cho biết:

Đã đành vợ anh đã bõ anh về Việt Nam ở luôn rồi. Có thể nói tuổi già bà ta thay đổi tâm tính muốn về quê hương sống lúc gần đất xa trời nhưng về tình nghĩa vợ chồng “Sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách” ý nghĩa đó còn có giá trị gì về đạo lý nữa hay không? Phận bà là an bài rồi nhưng còn các con thì sao? Chúng rất giàu rất sang nhưng mỗi đứa ở một nơi. Đứa ở Taxas, đứa Florida;  đứa, Houston state. Phải nói rằng nhu cầu vì cuộc sống ở nơi nào làm ăn được thì đến đó nhưng đó có phải là lý do con cái quên cha quên mẹ hay không? Trường hợp Nguyên quả nhiên lại là thế. Anh Nguyên già nua mặt mài đen  sầm nhăn nhúm; các nét da dùn xếp li cắt ngang cắt dọc làm bấy da mặt của một ông gìà  với số  tuổi 82. Hiện giờ ông ở nhà một mình ông. Đèn đóm. Bệnh già. giấc ngủ.  Cơm nước. Đi lại. Một mình ông đương đầu với mọi thử thách.

Tôi cảm thông nỗi cô đơn của người  bạn  một mình sống vất vưỡng trong apartment nhỏ, đìu hiu:

-Ở một mình có gặp khó khăn gì không anh Nguyên?

Ông già tóc bạc mếu máo:

-Cô đơn và lạnh lẽo!

Ông già nói tiếp, chậm rãi:

-Tôi ở khu nhà low income năm nay review họ đòi tôi phải nộp cho họ giấy SSI để họ cứu xét cho tôi được ở nữa hay không  tôi gọi đứa con ở Mipitas nó trả lời “Nó sẽ tới khi nó rãnh”. Chờ gần tháng trời không thấy con đến,  tôi đi hai chuyến bus đánh bộ cả cây số  đến văn phòng Social security Administration địa phương, ở đó nhân viên cho tôi web site để về nhà mở tìm…Tôi về gọi con không được nó đang du lịch Con-coon ở Mể. Cuối cùng phải nhờ dịch vụ họ lo cho tôi giấy tờ cần thiết tất cả là 70 đồng. Trời!”

Tôi tò mò hỏi tới một cách dồn vã:

-Còn mấy đứa khác có giúp gì anh không?

Nguyên khoác tay lắc đầu thở hơi ra một cách mệt nhọc:

-Tôi có thấy mặt mũi chúng nó đâu nà!

-Mấy năm rồi ?

Nguyên đếm các lóng tay khóc vai run rẫy:

-Dường như có hơn 5 năm rồi!

-Trời!

Tôi kêu lên một tiếng đứt ruột  “Trời” như cầu cứu “Thượng đế”  nhưng các đấng “Quyền Uy” cứu nhân độ thế  ở xa quá! Đâu màng tới lời than thở tuyệt vọng của chúng tôi. Tôi nghiệp!

Các ông Chiêm Tinh Gia ơi! Đây có phải là định mệnh không? Định mệnh tàn nhẫn như  thế đó sao?

Anh Nguyên ơi! Về tinh thần tôi sẽ ở bên cạnh anh để an ủi, chia sớt điều tủi nhục và đau buồn  cho đến ngày anh ra đi, đến một nơi nào đó sanh linh đoái hoài tới anh hơn.

Trần Đông Thành THĐ/K4