*706 /  CHẲNG NỢ CHI NGƯỜI

( Hoạ theo vần thơ “Chẳng Nợ Chi Người” của  Thi Sĩ Trần Lãng )

Lối mòn xây mộng dệt đường tơ ,
Đò đưa bến vắng phủ sương mờ .
Người xa biền biệt buồn thương nhớ ,
Phương trời cách trở cạn vần thơ …

Nguyện ước trăng thề thuở năm xưa ,
Dạt dào âu yếm dưới bóng dừa !
Còn gì đâu chỉ sầu giọt lệ ,
Chiều tàn mây ám đổ cơn mưa …

Tình đẹp ban đầu đã vội tan ,
Cơ duyên hun hút muôn dặm đàng ?
Đày đọa thân em trao phận số ,
Đành thôi vĩnh biệt để sang ngang ?

Người đi một nửa hồn khô héo ,
Lìa nhau vạn dã sẽ về đâu ?
Nỡ theo chồng trùng dương ngàn nẻo ,
Mong ngóng trông chờ lòng khổ đau !

Nhỏ giọt châu sa tình vụng dại ,
Hãy lui về ái ngại ban sơ .?
Bỏ đi anh mù khơi đại hải ,
Xót xa sóng vỗ khổ bến bờ …!

Dứt gánh cho rồi không duyên phận ,
Níu kéo chi lỡ mối xuân thì ?
Ngút ngàn non cao ngồi thơ thẫn ,
Làm trai nặng nợ mộng ba sinh .?

Trót lỡ thương rồi sao quên được ,
Thu sầu rụng lá cành chơi vơi !..?
Em đã theo ai mòn chân bước ,
Sầu riêng nức nỡ cuối chân trời …!

Đường trần lạc hướng trở lại quê ,
Người yêu biệt hẳn bội ước thề ?
Mơ màng chia phôi hòng tơ tưởng ,
Mật đắng ngậm cay buốt lạnh về …!…?

Trả lại người một thời da diết ,
Ái ân thương tiếc hóng chập chờn !
Cái buổi cưu mang tình thắm thiết ,
Nghe lòng khắc khoải cõi hồn đơn …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 6 năm 2016