AI CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM ?

Nguyễn Quốc Đống, K.13 TVBQGVN

Ngày 4-3-2012

Sự việc đất nước Việt Nam lâm nguy, có nguy cơ bị mất vào tay Tàu Cộng không còn là một hiểm họa nữa mà đã trở thành 1 hiện thực.  Các sự kiện phơi bày trước mắt người dân trong nhiều lãnh vực, các lời cảnh báo của giới trí thức trong nước, của đồng bào hải ngoại đã có nhiều, nhưng nhiều người dường như vẫn còn chưa thức tỉnh hoàn toàn.  Họ không biết thực sự, hay đang cố tự dối mình để tiếp tục vui hưởng những gì mình đang có.  Tuy nhiên trong thời gian gần đây, sự xuất hiện của 2 bài hát do Việt Khang, người nhạc sĩ trẻ trong nước sáng tác: bài Việt Nam Tôi Đâu? và bài Anh Là Ai? khởi đầu tưởng  như 1 tiếng chim báo bão bình thường, nhưng không ngờ đã làm dậy lên 1 trận cuồng phong, làm thức tỉnh lương tri của mọi người dân Việt yêu nước từ trong nước ra đến hải ngoại.  Chỉ với 2 bài hát rất ngắn, lời lẽ giản dị nhưng sâu sắc, trầm buồn nhưng hào hùng, đã khiến người dân Việt ý thức 1 thực trạng hãi hùng:  có lẽ người Việt chúng ta đã mất nước rồi!

Việt Nam tôi đâu….Việt Nam tôi đâu….

Chàng trai yêu nước Việt Khang kêu gọi mọi người:

Là một người con dân Việt Nam

Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm

người người cùng nhau đáp lời sông núi

từng đoàn người đi chẳng nề chi

già trẻ gái trai giơ cao tay

chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam

1-Việt Nam còn hay đã mất?

Cách đây nhiều năm, luật sư Lê Chí Quang, 1 trí thức trẻ trong nước đã viết bài “Hãy cảnh giác với Bắc Triều”, cho mọi người thấy hiểm họa Việt Nam có thể mất vào tay Tàu Cộng trong tương lai vì có nhiều chuyện xảy ra khiến người luật sư trẻ tuổi yêu nước này ý thức được sự kiện “Tàu cộng không bao giờ quên giấc mộng Đại Hán” của chúng.  Vì bài viết này mà ông đã bị Cộng Sản Việt Nam giam tù 4 năm.  Ông ra tù với 1 tấm thân tàn vì những năm tháng trong nhà tù CS, ông bị bệnh nặng mà không được chữa trị.

Thời gian qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra đã cho chúng ta 1 câu trả lời rõ ràng.  Văn kiện công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền của Tàu Cộng do Phạm Văn Đồng ký ngày 14-9-1958 (chắc chắn là phải được Hồ Chí Minh chấp thuận, vì khi đó ông Hồ vẫn là chủ tịch nước) mới đây được đem ra ánh sáng.  Hiệp ước ký năm 1999 công nhận vùng lãnh hải 12 hải lý của Tàu khiến VN mất nhiều vùng biển quan trọng.  Hiệp định biên giới năm 2000 khiến VN mất nhiều vùng lãnh thổ tại biên giới phía bắc.  Bản Giốc, Ải Nam Quan bây giờ thuộc lãnh thổ Tàu.  Tàu cộng không tốn 1 viên đạn, không cần gửi những đoàn quân trang bị vũ khí hiện đại mà vẫn thâu tóm được VN trong bàn tay.  Tài nguyên đất nước từ từ rơi vào tay người Tàu.  Từng đoàn xe chở khoáng sản quý giá của Việt Nam chạy sang đất Tàu mỗi ngày.  Rừng đầu nguồn tại các tỉnh biên giới được cho Tàu thuê dài hạn tới cả 50 năm.  Đất Tây nguyên chứng kiến sự hiện diện của cả chục ngàn công nhân Tàu sang làm việc tại các quặng bauxite, mặc sự phản đối của mọi thành phần trong nước, từ trí thức đến người bình dân, từ đảng viên đến thành phần ngoài đảng… Phố Tàu mọc lên như nấm, nơi đó người VN không được phép vào.  Dân Tàu ra vào VN không cần hộ chiếu nhập cảnh.  Người Tàu đánh chết dân Việt ngay tại thủ đô Hà Nội.  Hải quân Tàu rượt đuổi thuyền đánh cá VN, giết hại ngư dân Việt ngay trong các vùng biển thuộc chủ quyền VN.  Tàu dự tính cho xây cả đường xe lửa cao tốc xuyên Việt chạy sang nước Lào.  Các dự án công trình đầu tư béo bở đều dành cho các doanh nhân Tàu.  Tàu ngang nhiên lũng đoạn nền kinh tế nghèo nàn của dân Việt: thu mua nông phẩm để lũng đoạn thị trường, tạo những nhu cầu giả tạo để hủy diệt đời sống  của nông dân Việt, tuôn tràn vào VN hàng giả, hàng độc để phá hủy sức khỏe người dân.  Lũ cán bộ, công an tham lam, độc ác cấu kết với bọn buôn người xô đẩy các cô gái nhà lành vào con đường bán thân trá hình cho Đài Loan, Tàu Cộng, Đại Hàn…

Mới đây nhất, Nguyễn Phú Trọng, bí thư Đảng CSVN sang thăm Tàu.  Sau chuyến viếng thăm này, 2 Đảng CS Tàu và Việt đã ra 1 bản tuyên bố chung về chính sách ngoại giao của 2 nước.  Văn bản này cho người dân Việt thấy rõ sự gắn bó không gì chia cách nổi giữa “2 đảng Cộng Sản anh em, giữa 2 láng giềng tốt”.

Còn bức tranh nào bi thảm hơn nữa?  Như vậy mà bảo là Việt Nam còn tồn tại ư?  Việt Nam chỉ còn tồn tại như 1 cái xác, còn hồn thì đang biến thành Tàu mất rồi!  Chẳng thế mà người nhạc sĩ trẻ anh hùng Việt Khang nói thẳng ra, chẳng cần che giấu:

Giờ đây…Việt Nam còn hay đã mất?

Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta

Hoàng, Trường Sa đã bao người dân vô tội

chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu

Năm 1979, xảy ra cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Tàu Cộng.  Quân Tàu tràn ngập 6 tỉnh biên giới phía bắc, giết hại dân, san thành bình địa những nơi nào chúng đi qua.  Bộ đội VC chết khoảng 25,000 nhưng quân Tàu còn chết nhiều hơn, có lẽ vì tính cách đánh thí quân của chúng.  Ngày nay, Tàu chẳng dại gì mà gây 1 cuộc chiến tranh lộ liễu như vậy vì chúng biết sẽ bị cả thế giới kết án.  Chúng áp dụng đường lối chiếm nước Việt tinh vi, hiểm độc hơn.  Một mặt chúng tìm cách mua chuộc bọn lãnh đạo Đảng CSVN, tung ra hàng tỷ đô là để lũ này ký các văn kiện nhượng đất, nhượng biển cho chúng.  Một mặt chúng xâm lược VN bằng kinh tế và văn hóa.  Hàng ngày dân Việt dùng hàng Tàu (vì quá rẻ), xem phim Tàu (vì hay hơn phim Việt).  Bọn công nhân Tàu tại Tây nguyên sẽ lấy vợ Việt, và sẽ đồng hóa từ từ dân địa phương.  Một số người Việt trong nước hiện nay còn ý thức được 1 nhu cầu mới: cho con cháu đi học tiếng Tàu để giao dịch với Tàu cho dễ dàng.

Năm 2010, Đại Lễ “1,000 Năm Thăng Long” được bọn lãnh đạo CSVN tổ chức rầm rộ tại Hà Nội suốt 10 ngày, bắt đầu vào đúng ngày quốc khánh của Tàu Cộng, ngày 1-10-2010, và chấm dứt vào ngày quốc khánh của Đài Loan, ngày 10-10-2010.  Đây chẳng phải là 1 bằng chứng cho việc VN đang bị Tàu đồng hóa hay sao?  Cuốn phim “Đường Về Thành Thăng Long”, 1 cuốn phim lịch sử về vị vua Việt Nam có công xây dựng Thăng Long Thành là Vua Lý Công Uẩn, hoàn thành đặc biệt dành cho Lễ Hội này, cuối cùng nhà cầm quyền CS không dám cho chiếu trong Lễ Hội vì nó “quá Tàu”: diễn viên là người Tàu, trang phục cũng Tàu, đạo diễn cũng là Tàu… Thật là nhục cho quốc thể!  Giáo sư Phạm Toàn, 1 trong những người thành lập và điều hành trang mạng Bauxite Việt Nam, đã phải nhận xét về Lễ Hội “1,000 Năm Thăng Long” này là “vớ vẩn, toàn phô bày ra  những điều kệch cỡm!”

2- Sơn Hà Nguy Biến!  Nhà cầm quyền CSVN đã làm gì?

Trên 1 biểu ngữ của người dân đi biểu tình chống Tàu Cộng xâm lược Việt Nam vào năm 2011, chúng ta thấy những hàng chữ sau:

Sơn Hà Nguy Biến

Xin Đừng Vô Cảm

Không hiểu đây là lời nhắn nhủ ai? Nhắn gửi những người cầm quyền hay người dân? Có lẽ cho cả hai.  Bất cứ một quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ đều có lực lượng vũ trang (quân đội) để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ người dân chống ngoại xâm.  Người dân Việt đã có quá nhiều kinh nghiệm về các cuộc xâm lược từ phương Bắc, đã khiến đất nước ta chịu nhiều thống khổ suốt 1,000 năm Bắc thuộc, khiến tổ tiên dòng Việt phải đổ máu xương giành lại từng tấc đất qua biết bao triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần… mới giữ được giải giang sơn gấm vóc cho con cháu sinh tồn và phát triển như ngày nay.   Bất hạnh thay cho con cháu dòng Việt, Hồ Chí Minh, 1 trong những lãnh đạo của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp để giành độc lập cho nước nhà (phong trào này khởi đầu năm 1945), lại là 1 đảng viên Cộng Sản, được Quốc Tế Cộng Sản nuôi dưỡng và đào tạo thành 1 tay sai đắc lực giúp tổ chức quốc tế này thi hành chính sách nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á (Việt, Miên, Lào).  Chính Hồ Chí Minh chủ động đem học thuyết Mác-Lênin vào Việt Nam, xây dựng miền Bắc VN thành 1 nước xã hội chủ nghĩa, làm bàn đạp chiếm luôn miền Nam, khiến Nam Việt Nam, 1 vùng đất tự do, dân chủ, phải gánh trách nhiệm làm tiền đồn của thế giới tự do chống lại kế hoạch nhuộm đỏ này của CS.  Sau  khi miền Nam VN thất thủ, CSVN hoàn thành việc “thống nhất đất nước” trái hẳn ý nguyện của người dân miền Nam.  Kể từ đó, VC không che giấu việc chúng chỉ là bù nhìn của các quan thày Nga, Tàu Cộng.  Chúng không quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của tổ quốc, mà chỉ chú trọng đến việc làm hài lòng những kẻ đã giúp chúng “nắm được quyền lực tột đỉnh tại VN”, giúp chúng “vinh thân, phì gia” dù có phải “cướp đất của dân, bán đất, nhượng biển, đảo của tổ tiên cho ngoại bang”.  Nhà cầm quyền CS thừa biết “sơn hà nguy biến”, nhưng chúng không thể làm gì khác hơn trong “địa vị những thái thú Tàu”.

Những năm xưa, CSVN kích động lòng yêu nước của người dân miền Bắc, tập họp họ vào các cuộc biểu tình chống “Việt Gian theo Pháp”, chống “Ngụy theo đế quốc Mỹ”… Chúng gian manh thành lập Mặt Trận Giải Phóng miền Nam và Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam VN để đánh lừa nhân dân cả nước, và cả cộng đồng quốc tế.  Cũng có thời gian, năm 1979, sau khi bị CS Tàu “dạy cho 1 bài học”, chúng kêu gọi người dân Việt “chống bá quyền Bắc Kinh”.  Nhưng ngày nay, tình thế đã thay đổi, 2 đảng Cộng Sản Tàu và Việt ý thức được quyền lợi của chúng gắn bó mật thiết với nhau nên chúng không thể rời nhau được.   Chính vì thế mà Đảng CSVN đã thẳng tay đàn áp những người dân Việt 2 miền tham gia biểu tình chống việc Trung Cộng vẽ “đường lưỡi bò khống chế VN”.  Chúng đàn áp những người đã từng được chúng huấn luyện thành “người yêu nước”.  Ngày xưa, người dân miền Bắc chứng tỏ lòng yêu nước dưới ngọn cờ của Đảng, chịu “sinh Bắc, tử Nam”; nếu hy sinh, được chúng ban tặng cho danh hiệu “liệt sĩ”, và “anh hùng”.  Ngày nay, họ cũng bày tỏ lòng yêu nước, và dù vẫn dưới ngọn cờ Đảng lại bị đánh đập dã man, bị nhốt tù, bị quăng lên xe như súc vật.  Ngày xưa, Đảng là “Đảng CSVN Quang Vinh, Người Tổ Chức Mọi Thắng Lợi”, ngày nay, Đảng là “kẻ quyền uy giàu sang dối gian, kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam” (lời tố cáo của Việt Khang).  Sự thật trần trụi!  Chẳng còn ai dùng lời nào mà biện minh cho Đảng được nữa.

Xin hỏi anh là ai?

Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai ?

Xin hỏi anh là ai ?

Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay ?

Xin hỏi anh là ai ?

Không cho tôi xuống đường để tỏ bày 

Tình yêu quê hương này, dân tộc này

Đã quá nhiều đắng cay.

Xin hỏi anh ở đâu

Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm

Xin hỏi anh ở đâu ?

Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi

Dân tộc anh ở đâu ?

Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu

Để ngàn sau ghi dấu

Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào ?

Lời Việt Khang là tiếng kêu thống thiết của người dân Việt khi thấy bọn cầm quyền nhu nhược sắp dâng giang sơn gấm vóc của tổ tiên cho giặc.

3- Đáp Lời Sông Núi! Người dân phải làm gì?

Người dân trông vào Đảng CSVN để Đảng lãnh đạo toàn dân cứu nước chăng?  Xưa kia, dân Việt đã theo Đảng mấy chục năm ròng rã, đổ bao xương máu dưới ngọn cờ hồng của Đảng, nhiều đời từ ông, đến cha, đến cháu, để ngày nay nhận lãnh 1 gia tài rách nát tang thương, một nước Việt bên bờ diệt vong.  Ngày nay, người dân chỉ còn con đường phải “đối đầu” với Đảng mà thôi, nếu còn muốn được làm người đúng nghĩa, được làm công dân một nước độc lập có chủ quyền.  Con đường phải chọn đã quá rõ ràng.

Người dân hải ngoại dù chẳng bằng cao đến cỡ Cao học hay Tiến sĩ cũng ý thức được “muốn chống Tàu cộng xâm lược, trước tiên phải đánh đổ chế độ độc tài của bọn cầm quyền “bán nước, hại dân”.  Tại hải ngoại, nhiều nhà trí thức bằng cao, chức trọng mà còn nhận thức ấu trĩ, lầm lạc khuyên giới cầm quyền CS “phải ý thức hiểm họa bị Tàu xâm lược, phải biết tập họp sức mạnh toàn dân trong nước, phải huy động cả sức mạnh của khối người Việt hải ngoại để cùng nhau cứu nước Việt thoát nạn ngoại xâm từ phương Bắc”.  Những người trí thức này đã và đang làm người Việt hải ngoại cảm thấy hổ thẹn.  Trong nước, nhiều nhà trí thức tuy biết VN đang lâm nguy, cũng chỉ biết “dâng thỉnh nguyện thư” lên các ông bà “lãnh đạo” đất nước, cầu khẩn họ cứu lấy nước nhà!  Tất cả đều như đang đối thoại với mấy người điếc.  Giới cầm quyền không muốn nghe, mà họ cũng không thể nghe theo lời yêu cầu này của người dân.   Nghe theo yêu cầu này thì mất Đảng, mất quyền lực, mất sản nghiệp, mất hết sạch!

Hãy nhìn vào đại khối dân Việt sống trong hoàn cảnh được Việt Khang mô tả như sau:

Việt Nam ơi…thời gian quá nửa đời người

Và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói

Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời

Người lầm than đói khổ nghèo nàn

Kẻ quyền uy giàu sang dối gian…

Một thanh niên sinh ra và lớn lên trong nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không chút dính dáng gì đến xã  hội miền Nam “tay sai của đế quốc Mỹ” trước 1975, đã được nhồi nhét lý thuyết Mác-Lênin, và tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều năm trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, mà Việt Khang đã “nhìn thấy” và “cảm nhận” được nỗi đau của dân tộc mình, y như “một đóa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.  Đây là tính cách của 1 anh hùng dân tộc chứ còn gì?  Sao anh lại không biết “viết ra những bản nhạc này, hát lên những lời ca này” là “tạt một gáo nước lạnh” vào mặt bọn cầm quyền CS dối trá, gian manh, là “kéo tuột cái mặt nạ bao năm nay được tô hồng trét lục”, khiến chúng hiện ra trần trụi dưới ánh sáng sự thật chỉ là “phường buôn dân, bán nước” mà vẫn trơ trẽn kể công với dân “là giải phóng nhân dân, là làm cách mạng dân tộc…”

Việt Khang phải trả giá liền tức khắc.  Bọn CSVN “hèn với giặc, ác với dân” đã cho bắt giam anh vào ngày 23-12-2011, cho đến nay,  hơn 2 tháng trời trôi qua, chẳng ai biết chúng giam anh ở đâu, vì vợ con anh cũng chẳng được gặp mặt anh.  CSVN chỉ biết một cách duy nhất đối phó với những người không chịu phục tùng chúng: khủng bố, tra tấn, biệt lập, bỏ tù, biệt xứ, hay giết hại.  Chúng đã dùng phương pháp này đối với tất cả những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền trong nước: từ các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà báo, các luật sư, nhà văn, những người dân xuống đường biểu tình ôn hòa, những bloggers, những dân oan khiếu kiện, và nay là cả với một người nhạc sĩ trong tay không 1 tấc sắt, chỉ dùng lời ca, tiếng nhạc nói lên lòng yêu nước của mình và của đồng bào mình.  Hành động này của anh “có gì sai?” Chúng không giải thích nổi anh sai ở điểm nào, nên đâu dám đưa anh ra xử trước tòa.  Chắc chắn chúng sẽ dùng đòn thù tra tấn anh để hủy hoại thân thể và sức khỏe của anh, để hủy diệt tinh thần tranh đấu kiên cường của anh.  Anh đã “đáp lời sông núi”, và tôi nghĩ anh đã chấp nhận cái giá phải trả.  Anh chịu “mất”, để đất nước Việt, và người dân Việt “được”.   Chúng ta hẳn còn nhớ lời luật sư Lê Thị Công Nhân khẳng khái tuyên bố khi cô sắp bước chân vào nhà tù CS vào tháng 3, 2007: “Thực sự tôi không thể đoán được việc gì có thể xảy ra đối với tôi.  Nhưng tôi khẳng định với tất cả lương tâm, trách nhiệm của mình đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi đấu tranh.  Trước hết là để giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy quyền tự do cho người Việt Nam.  Và CSVN đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.  Tôi không thách thức, nhưng nếu CSVN đã quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn dìm đất nước Việt Nam trong tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa, kéo dài cho tới trọn đời con cháu của chúng ta cũng như của chính những người Cộng sản thì họ cứ việc hành xử với những gì mà họ có.” Sau hơn 3 năm ở tù CS, ngày ra tù, trả lời 1 cuộc phỏng vấn, cô nói: “Tôi đã làm nhiệm vụ của tôi.  Tôi mong những người khác cũng làm nhiệm vụ của mình nếu chúng ta muốn đạt được điều mong muốn cho đất nước.”

4- Ai cứu được Việt Nam?

Cách đây 37 năm khi đoàn quân xâm lược phương Bắc tràn vào thủ đô Saigon của miền Nam Việt nam, người dân miền Nam đã có 1 sự chọn lựa.  Họ bỏ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, thậm chí cả cha mẹ già, vợ dại, con thơ, chạy trốn CS trên những chuyến bay cuối cùng hay những con tàu rời bến trong cơn hấp hối của Saigon vào tháng 4, 1975.  Nhiều năm sau đó, nhiều người dân miền Nam vẫn thực hiện cuộc bỏ phiếu bằng chân, bất chấp sự trừng phạt hay dụ dỗ của “những người giải phóng”, của “những nhà cách mạng”.  Họ phải trả giá  đắt lắm chứ: bị cướp biển bức hại, phải chứng kiến cha mẹ, anh em, vợ con bỏ xác trong rừng rậm hay trong lòng đại dương….  Họ phải hy sinh nghề nghiệp cao trọng ở quê nhà, sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới từ con số không để xây dựng tương lai cho bản thân và con cháu.  Họ chịu “mất” nhiều thứ, chỉ để “được” có 1 thứ thôi;  đó là tự do.  Người dân Việt trong nước qua bao cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp rồi chống “Mỹ cứu nước”, xương đã chất thành núi, máu đã đổ thành sông; họ “mất” nhiều thứ lắm: mất tuổi xuân, mất sức khỏe, mất người thân…  Để đổi lại, ngày nay, họ “được” những gì: “được” đói nghèo, “được” làm lao nô bị chủ nước ngoài bóc lột tàn tệ, “được” làm cô dâu tại nhiều nước, “được” di chuyển ra khỏi mảnh đất cày cấy lâu năm của cha ông, của dòng họ, và bây giờ sắp “được” thành người dân của “Trung quốc vĩ đại”!

Như 1 nhà tranh đấu dân chủ trong nước nhận định “đã đến lúc người dân Việt phải có 1 sự chọn lựa: chọn là người dân của 1 nước độc lập, có chủ quyền, có độc lập, chọn sống  có nhân phẩm, có mọi quyền tự do, hay chọn tiếp tục sống đời sống tối tăm của những nô lệ, chủ bảo sao phải nghe vậy, cho sống mới được sống, cho nói mới được nói, bắt ở tù là phải ở tù, không cần lý do hay xét xử…”  Người dân phải lựa chọn con đường sống cho chính mình; họ không thể trông chờ vào ngoại bang, thậm chí cũng không thể trông chờ hoàn toàn vào khối người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.  Trông vào Mỹ ư?  Người Mỹ phải đặt quyền lợi của nước Mỹ vào hàng ưu tiên dù họ là 1 cường quốc coi tự do, dân chủ, nhân quyền là những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng và điều hành quốc gia.  Trông vào người Việt hải ngoại ư?  Người Việt hải ngoại luôn hỗ trợ người Việt trong nước trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ.  Họ luôn vọng về cố quốc, chia sẻ những đồng bạc khó nhọc kiếm được để giúp người Việt trong nước cải thiện đôi chút đời sống khó khăn.  Hãy nhìn vào con số hàng tỷ đô la người Việt hải ngoại gửi về nước nhiều năm qua để thấy tấm lòng của chúng ta đối với đồng bào quốc nội.  Nhưng những đồng tiền này đã không làm thay đổi được đời sống chính trị của 1 dân tộc dưới bàn tay cai trị bạo tàn của giới lãnh đạo CS.  Sự trợ giúp của hải ngoại nhiều năm qua chỉ giúp làm đầy túi tham của cán bộ CS.  Người Việt trong nước cần phải chịu “mất” nhiều hơn, để sẽ có “được” cái họ thực sự cần: đó là tự do, là độc lập, là ấm no, là hạnh phúc.  Hãy nhìn tấm gương những người dân tranh đấu chống các chế độ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông (Tunisia, Ai Cập, Lybia, Syria…).  Hàng trăm ngàn dân chúng xuống đường; bị đàn áp bằng dùi cui, hơi cay, súng đạn; họ vẫn hiên ngang tiếp tục biểu tình ngày này qua ngày khác.  Máu đổ, họ không sờn lòng.  Bất bạo động không thuyết phục được những nhà độc tài ngoan cố, họ dũng cảm cầm vũ khí chống kẻ giết hại họ.  Thế giới cảm phục sự dũng cảm của họ, đã trực tiếp hay gián tiếp giúp các phong trào cách mạng đòi quyền sống của người dân.  Thế giới có lương tri đâu có đứng về phía những nhà cầm quyền giết hại chính người dân họ đang cai trị.  Người dân Việt có chịu “mất” như những người dân tranh đấu cho “mùa Xuân Ả Rập” này không?

Nhạc sĩ Việt Khang, dù chẳng “bằng cao, học rộng”, mà lại nhìn ngay ra “cái bi kịch của Việt Nam”, nhìn thấy con đường đơn giản để cứu nước Việt: “người Việt phải đoàn kết tự cứu mình, chống ngoại xâm mà cũng phải chống cả nội thù nữa!”

Già trẻ gái trai giơ cao tay

chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam

5- Người dân Việt có cơ may thành công không?

Như nhiều người phân tích, trong hoàn cảnh hiện nay, người Việt chúng ta đang có 3 yếu tố: “thiên thời, địa lợi, và nhân hòa” để giúp ta thành công trong cuộc tranh đấu  bảo vệ tổ quốc.

–  Thiên thời:  Năm 1972, sau nhiều năm tham chiến tại Việt Nam, vì nhiều lý do, Hoa Kỳ đã quyết định rút quân tham chiến tại miền Nam Việt Nam, để rồi kết quả y như lời tiên đoán của ông Ronald Reagan (thống đốc tiểu bang California thời đó, và sau này là Tổng Thống Hoa Kỳ), “Việc rút quân như vậy sẽ không đem đến 1 nền hòa bình thực sự, mà sẽ là cả ngàn năm tăm tối cho các thế hệ mai sau”.  Sang thế kỷ 21, chỉ trong thập kỷ đầu tiên chúng ta chứng kiến 1 thay đổi lớn trong cục diện thế giới.  Hoa Kỳ ý thức được tầm quan trọng của vùng châu Á Thái Bình Dương nên đã quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề của vùng Đông Nam Á.  Hoa Kỳ nói thẳng với chính phủ CSVN là: “Nếu muốn mua được các vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ, VN phải cải thiện tình trạng nhân quyền trong nước.”   Năm nay 2012 là năm bầu cử, nên cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều chú ý đến nguyện vọng của cử tri thuộc mọi sắc dân.

Tháng 9, 2011, chính quyền của TT Obama đã cho thiết lập 1 trang mạng có tên We The People để người dân hiện cư ngụ trên đất nước Hoa Kỳ có thể đưa các thỉnh nguyện thư trực tiếp lên TT để ông nghe được tiếng dân, xem người dân Hoa Kỳ muốn chính phủ Hoa Kỳ làm gì.   Chính vì thế khi nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc đài truyền hình SBTN phát động chiến dịch kêu gọi người Việt tại Hoa Kỳ tham gia ký tên vào 1 thỉnh nguyện thư yêu cầu “chính quyền của TT Obama không mở rộng thương mại với VN khi nhà cầm quyền nước này vẫn vi phạm nhân quyền, vẫn giam giữ các tù nhân lương tâm như linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Thích Quảng Độ, blogger Điếu Cày, nhạc sĩ Việt Khang, và nhiều nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ khác; chính quyền Mỹ phải coi vấn đề  nhân quyền của người dân VN quan trọng hơn vấn đề thương mại với VN.”  Muốn Thỉnh Nguyện Thư được quan tâm, cứu xét, cần phải thu được tối thiểu 25,000 chữ ký trong thời gian 30 ngày.  Cuối năm 2011, 2 bài hát của nhạc sĩ Việt Khang được loan đi khắp nơi qua mạng internet, và tin anh bị CSVN bắt vào ngày 23-12-2012 chỉ vì 2 bài hát này đã làm xúc động hàng triệu trái tim của người Việt hải ngoại.  Chỉ trong vòng 4 ngày, TNT đã đạt con số 25,000 chữ ký cần thiết; và cho đến ngày hôm nay (4-3-2012) đang dẫn đầu trang We The People với con số hơn 100,000 chữ ký chỉ trong vòng hơn 3 tuần! Làn sóng chữ ký thỉnh nguyện thu hút sự chú ý của cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp Hoa Kỳ.  Cả Tổng Thống và Quốc Hội Mỹ đều thu xếp để cộng đồng VN gặp trực tiếp các giới chức hành pháp và lập pháp vào 2 ngày 5 và 6 tháng 3, 2012.  Chúng ta không ngây thơ để nghĩ rằng chỉ với hơn 100,000 chữ ký của người Việt tại Hoa Kỳ trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc sẽ khiến TT Hoa Kỳ có thể “ra lệnh” cho CSVN phải lập tức thả hết tù chính trị, hay trả ngay nhân quyền cho người dân VN.  Tuy nhiên, bước đầu coi như chiến dịch TNT này thành công vì nó chứng tỏ sức mạnh đoàn kết của người Việt hải ngoại để chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ phải quan tâm đến nhu cầu và nguyện vọng của người Việt tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ.  Đây chính là động lực khiến họ phải thực tâm giải quyết vấn đề “nhân quyền cho Việt Nam”.  Chiến dịch này còn chứng tỏ chúng ta, người Việt xa xứ luôn đồng cảm với người Việt trong nước, và hết lòng hỗ trợ họ về tinh thần khi họ đứng lên vì “an nguy của tổ quốc”.  Những trái tim Việt Nam yêu nước luôn có cùng 1 nhịp đập.  Điều này quả không sai!

Một yếu tố thuận lợi khác trong công việc “đáp lời sông núi” hiện nay là sự tham gia của giới trẻ.  Việt Khang, 1 thanh niên sinh ra khi cuộc chiến Việt nam đã chấm dứt, lớn lên trong lòng 1 chế độ độc tài sẵn sàng bức hại người dân, và quyết dập tắt mọi tiếng nói yêu nước, nhưng anh đã can đảm nói lên tiếng nói từ trái tim của một con dân dòng Việt, bất chấp mọi hiểm nguy cho bản thân và gia đình.  Tấm gương can đảm này đã làm thức tỉnh “tuổi trẻ yêu nước” trong và ngoài Việt Nam.  Trong nước, tuổi trẻ đã truyền nhau tin tức về “biến cố Việt Khang”, 1 điều nhà cầm quyền CS đang cố bưng bít.  Họ can đảm dán truyền đơn tố cáo tội bán nước của nhà cầm quyền CS.  Ở hải ngoại, tuổi trẻ cũng hăng hái nhập cuộc.  Hàng trăm thanh niên, thiếu nữ xuống đường giăng cao biểu ngữ “Hãy Thả Việt Khang”, giúp đồng hương ký thỉnh nguyện thư đòi nhân quyền cho Việt Nam.  Tại các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nhất là tại đài truyền hình SBTN tại Nam California, các bạn trẻ, có em chỉ mới 13 tuổi, cũng ngồi vào bàn dùng laptop tiếp tay cùng các anh chị giúp đồng hương ký TNT.  Đồng bào mọi giới từ ca sĩ chuyên nghiệp đến không chuyên đều hát vang lời ca Việt Nam Tôi Đâu? và Anh Là Ai?  Tất cả đều cố giữ cho ngọn đuốc Việt Khang được tồn tại và phát huy.  Từ ngàn xưa đến giờ, thanh niên vẫn được coi là “rường cột của quốc gia” nên việc cứu nước hiện nay phải do giới trẻ đảm nhiệm vai trò chính.

Các công dân VNCH trong đó có nhiều cựu quân nhân QLVNCH đã là những người hy sinh nhiều cho công cuộc tranh đấu vì tự do, dân chủ suốt 21 năm chống chiến tranh xâm lược của CS Bắc Việt.  Sau 37 năm định cư tỵ nạn tại hải ngoại, những chiến sĩ của tự do này  vẫn không mệt mỏi, không lỏng tay chèo, mà vẫn kiên trì tiến bước, đem hơi tàn, sức kiệt cống hiến cho công việc chung của người Việt tự do.  Họ đã nhận sứ mạng do lịch sử giao phó.  Họ đã giúp cho công cuộc tranh đấu vì tự do còn tồn tại đến ngày nay, và giúp giới trẻ ý thức phải đi tiếp con đường tranh đấu cho các lý tưởng cao đẹp của dân tộc:  tự do, dân chủ, và nhân quyền.  Việc giới trẻ phải tiếp bước họ “đáp lời sông núi” là lẽ tự nhiên.

Địa lợi: Về địa lý, Việt Nam tuy ở sát Tàu nên luôn bị Tàu khống chế, nhưng lại là láng giềng của các nước thuộc khối ASEAN.  Hiện nay, các nước vùng Đông Nam Á đang ý thức được tham vọng bá quyền của Tàu tại Biển Đông nên đều mong muốn Hoa Kỳ trở lại vùng châu Á Thái Bình Dương.  Sự liên kết của Hoa Kỳ với đồng minh hay với nhiều nước khác trong vùng như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Phi Luật Tân, Úc, Tân Gia Ba, Ấn Độ, Thái Lan… khiến việc Tàu muốn khống chế VN cũng không còn dễ dàng như trước đây.

  • Nhân hòa:  Trước kia thì người dân trong nước bị Đảng tuyên truyền lừa bịp nên cứ tưởng Đảng CSVN là người làm cách mạng sẽ đem lại độc lập-tự do-hạnh phúc cho họ.  Họ thực tâm tin người dân miền Nam bị “Mỹ-Ngụy” bóc lột nên một lòng theo Đảng để “giải phóng” miền Nam.  Sự tiếp xúc với cuộc sống của người dân miền Nam sau tháng 4, 1975 khiến người dân miền Bắc thấy họ đã bị Đảng CSVN đánh lừa.  Ngày nay nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, nhiều người dân miền Bắc đã tỉnh mộng.  Tiếp xúc với con người nhân bản của xã hội miền Nam, người dân miền Bắc cũng học hỏi được nhiều điều.  Ngoại trừ bọn cán bộ cầm quyền vẫn coi người Việt nước ngoài là “bọn phản động” chỉ muốn dùng “diễn biến hòa bình” để cướp quyền cai trị độc tôn của chúng, đa số người dân trong nước đều hiểu thấu tấm lòng của chúng ta dành cho họ.  Những nhà tranh đấu cho dân chủ rất vui mừng khi thấy chiến dịch ký TNT của đồng bào hải ngoại thành công tốt đẹp.

Trong nước, nếu dân chúng hy sinh nhất tề đứng lên noi tấm gương của các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ như hòa thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà giáo Vũ Hùng, blogger Điếu Cày…, nhất là của những người trẻ như luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài.., và gần đây nhất là tấm gương can đảm của nhạc sĩ Việt Khang…, cuộc chiến tranh cứu nước của người dân Việt chắc chắn sẽ thành công.    Đúng như tiền nhân đã nói:

“Nước Việt ta có lúc yếu, lúc mạnh, nhưng nhân tài, hào kiệt thời nào cũng có.” 

Chẳng lẽ người Việt trong nước với con số hơn 80 triệu, người Việt hải ngoại với con số hơn 3 triệu lại chịu thua 14 tên CS chóp bu trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản, 3 triệu đảng viên Cộng Sản trong nước, bọn Việt cộng nằm vùng, lũ Việt gian tay sai của Cộng Sản tại hải ngoại hay sao?

Thời cơ đã tới nhưng nếu người Việt trong nước không dũng cảm “đứng lên đáp lời sông núi” như Việt Khang kêu gọi, không vượt qua được nỗi sợ hãi đè nặng lên họ bao nhiêu năm nay, thời cơ này sẽ vuột mất, và khi đó nước Việt sẽ phải chịu

Một ngàn năm hay triền miên tăm tối…

Việt Khang đã nói lên từ trái tim mình:

Tôi không thể ngồi yên

Khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng

……

Tôi không thể ngồi yên

Để đời sau cháu con tôi làm người

Cội nguồn ở đâu

Khi thế giới này đã không còn Việt Nam…

Không lẽ ai đó còn nghĩ mình là con dân nước Việt lại “ngồi yên”, lại “lặng thinh” vào lúc này, khi “tổ quốc Việt” đang lâm nguy, khi “mẹ Việt Nam” đang hấp hối?

Tuy nhiên có lẽ chúng ta đã và đang “nói” nhiều hơn là “làm”.  Đây không còn là lúc chúng ta tiếp tục nói nữa mà cần phải hành động, vì họa mất nước đã kề cận.  Nếu chúng ta mong đồng bào trong nước “đừng sợ hãi mà phải lên tiếng”, phải “vùng lên tranh đấu chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước”, thì đồng bào hải ngoại chúng ta cũng phải chịu hy sinh thêm chút nữa, chịu “mất” thêm chút nữa, để tổ quốc ta có  cơ  may “được” thêm chút nữa.  Đồng bào hải ngoại đã “bôi xấu” được chế độ trong nước bằng chiến dịch ký TNT thật ngoạn mục, đang làm công tác vận động cho nhân quyền trên bình diện quốc tế rất có hiệu quả, vì chiến dịch cho nhân quyền VN đang lan rộng sang Úc, Canada, Âu châu… Đồng hương Việt tỵ nạn CS ở khắp nơi đang noi gương người Việt tại Mỹ, giúp thắp sáng ngọn đuốc Việt Khang, cùng đáp lời sông núi bằng cách ký thỉnh nguyện thư vận động chính phủ và các vị dân cử địa phương áp lực nhà cầm quyền CSVN phải cải thiện nhân quyền trong nước.

Thực ra, chúng ta vẫn còn 1 vũ khí nữa chưa được sử dụng đúng mức.  Cùng nhau chúng ta hy sinh thêm 1 chút nữa: nhất quyết “không về Việt Nam nếu còn Việt Cộng” như nhà văn Đinh Lâm Thanh đề nghị trong bài viết ngày 27-2-2012.  Vũ khí này sẽ đánh gục VC  trong vòng 1 năm.  Chúng ta hãy thử đánh VC bằng vũ khí lợi hại này xem sao!  Thử tưởng tượng hơn 100,000 người đã ký tên vào TNT ngày 8-2-2012 mà nhất quyết “không về Việt Nam nếu còn Việt Cộng”, nhất là những cựu quân nhân QLVNCH, những cựu tù nhân chính trị VN, những thuyền nhân tỵ nạn CS noi gương trước trong chiến dịch mới này, thì bộ mặt Việt Nam chắc chắn sẽ thay đổi.  Còn không, chúng ta một mặt “hô hào nhân quyền cho Việt Nam”, một mặt “vẫn cứ về Việt Nam đều đều” với đủ mọi lý do, mỗi năm gửi cả chục tỷ đô la về Việt Nam (đầu tư, du lịch…) thì đây là 1 hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, chẳng giúp ích gì cho đất nước và dân tộc Việt Nam, nếu không muốn nói là làm hại cho công cuộc tranh đấu chung của toàn dân Việt trong và ngoài nước đang nhắm tới việc giải thể chế độ độc tài Cộng Sản và cứu nguy đất nước Việt khỏi họa diệt vong.  Chiến dịch “Thỉnh Nguyện Thư” là quốc tế vận, là tâm lý chiến, bước đầu rất cần thiết để tập hợp sức mạnh của cộng đồng.  Muốn đánh vào tử huyệt của VC, cắt đứt mạch máu nuôi sống chúng, cộng đồng cần phát động tiếp chiến dịch “không về Việt Nam, không du lịch Việt Nam, không gửi tiền về Việt nam”.