BẢN THÁNH CA

 

Đêm đen, tuyết trắng, chao ơi, lạnh!
Kéo mũ con che phủ kín đầu
Dò dẫm bước đi từng bước một
Thánh đường, con đến xẻ niềm đau

Chúa nơi hang đá Bê – Lem đó
Hẳn biết rằng đêm rất lạnh lùng
Hẳn biết rằng con, người ngoại đạo
Đang tìm đến Chúa. Chúa bao dung!

Trời đêm lấp lánh nghìn sao lạ
Con ngước lên tìm một ánh thôi
Thiên địa chập chùng muôn dấu hỏi
Vì sao con kiếm vẫn xa xôi…

Hai ngàn năm trước ngôi nào nhỉ
Dẫn lối Ba Vua diện kiến Người ?
Mà để hai ngàn năm tiếp đó
Con tìm, không thấỵ Thấy trùng khơi !

Thấy trong nghiệt ngã, cơn hồng thủy
Sông núi chìm vào cuộc biển dâu
Con én mời xuân, xuân ngại tới
Ưu tư, lòng én ngẩn ngơ sầu

Đêm nay, thưa Chúa, quê hương ấy
(Một khoảng hành tinh vắng mặt trời )
Đón Chúa giáng trần bao kẻ đã
Đón bằng nước mắt tủi hờn rơi !

Ba Vua mừng Chúa, tay dâng lễ
Con chỉ nghèo nàn: Một trái tim
Chất ngất niềm đau. Hồn lữ thứ
Bơ vơ như một ánh sao chìm…

Bơ vơ trong nỗi sầu vong quốc
Vỡ tổ, bên trời một bóng chim
Xin Chúa dìu con bằng cánh gió
Đưa con về mái ấm bình yên

Ngày con đứng trước căn nhà cũ
Hoa thắm bình minh nở vạn lòng
Con hát Thánh ca mừng tổ quốc
Đã qua rồi một thuở suy vong

Ngô Minh Hằng

Trở về Trang Thơ Ngô Minh Hằng