Ngó ngu ngơ bên vỉa hè hé bóng ,
Quán cà phê vắng năm bảy cái bàn .
Đất đai này không có cảnh ngồi khan ,
Ai rảnh công đâu lang thang tán ngẫu …?
Cái kiểu dân ta chịu đời sao thấu ,
Cộng đồng người Việt thói xấu lây la .?
Thích màn phê pháo lắm chuyện kê cà ,
Mặc thây về nhà làm tô mì gói …
Vợ con lói nhói rầy la ỏm tỏi ,
Cái thói phong lưu khỏi bỏ được đâu ?
Năm thằng đấu láo kéo hết mấy chầu ,
Tuý luý ngất trời trông ra dãy phố .
Nhấp nhố lô nhô một vài ba chỗ ,
Coi chừng ngô ngố để rửa mắt chơi .?
Áo quần không có , che chút của đời ,
Khổ như rứa thôi ra ngời sáng tỏ .?
Thịt da căng đầy làm sao khỏi ngó ,
Đôi lúc thèm thuồng muốn tỏ khơi khơi .?
Em như tiên nữ ta đúng ơn trời ,
Nhưng đã thích rồi cứ việc làm tới .?
Bắt ghế ngồi ngang trước đường chen lối ,
Tình cờ em tới bước vội đi qua .
Chợt trông mắt biếc đã thấy quáng gà ,
Cái tật đàn ông hay la cà của lạ …?
Theo chân nàng vui cười bả lả ,
Ve vuốt đôi lời rộn rã hụt hơi .?
Lân la mới biết gặp cảnh chán đời ,
Nhỏ nhẹ giúp người tìm nơi nhà mới .
Em mừng quýnh lên trông ra hồ hởi ,
Đưa đường chỉ lối thằng bạn dư phòng .
Cách đôi ba bữa ngóng đợi tìm trông ,
Sau buổi ban đầu xa vời thấy rõ…?
Nghĩ ngợi trong lòng nghi ngờ thằng nhỏ ,
Không lẽ xỏ mình , lại phỗng tay trên .?
Xa xa phòng nó chẳng có lên đèn ,
Tức tối bực mình quay về gác vắng .
Đêm hôm mơ màng mình riêng lo lắng ,
Tơ tưởng về nàng lủng lẳng lưng eo .
Hèn chi thằng qủy cũng muốn khèo nèo ,
Tốn bỏ công lao đào ao thả cá …!
Cách biệt tháng sau thấy sao buồn bã ,
Đôi mắt mơ màng ẻo lả thiết tha .!
Thỏ thẻ vài câu em ướt lệ nhoà ,
Bị bồ bỏ rơi đời hoa cô lẻ …!
Tội nghiệp chưa ơi chim trời cá bể ,
Mất mác chi mô với những đêm mờ …!
Ru tình vụng dại trong cảnh bơ vơ ,
Cuộc sống lang thang mong chờ sóng bước …
Xứ Mỹ lang thang đất lạ tình người năm 1982