*650/ THA PHƯƠNG HUN HÚT CHÂN TRỜI BIỂN KHƠI BIỀN BIỆT NGÚT NGỜI ĐẠI DƯƠNG

( Họa theo vần thơ ” Mùa Thương Nhớ ” của
Nữ Thi Sĩ Bu Bông )

Nhớ năm xưa chạnh mùa thương nhớ ,
Con đường làng từ thuở cách nhau .
Thương yêu bao nỗi cơ cầu ,
Thu về nhắc nhở vương sầu châu sa ..!

Sống bôn ba tình xa vẫn mãi ,
Em mong chờ ưu ái niềm tin .
Như chim thiếu mẹ khát tìm ,
Miệng kêu chim chíp im lìm mất tăm .

Để luyến thương , đêm nằm trăn trở ,
Khóc u hoài mộng vỡ tàn canh .
Kiếp người hy vọng mong manh ,
Lệ trào khắc khoải sao đành hỡi ai …!…?

Vắng bóng anh kéo dài đơn độc ,
Em lạc loài hằn học bâng khuâng .
Thu rơi lá úa chờn vờn ,
Chàng đi muôn dặm , lạc hồn chơi vơi …

Mưa hiu hắt bến đời quạnh vắng ,
Gió thổi dồn buốt lắng mình côi .
Tha phương hun hút chân trời ,
Biển khơi biền biệt ngút ngời đại dương …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 10 năm 2017

…   MÙA THƯƠNG NHỚ  …

Có một mùa
tôi vẫn mãi chờ mong
Ở nơi xa cố trông và thương nhớ
Thu lại về con đường nay bỡ ngỡ
Vắng người thương sầu vỡ lắm ai ơi
*
Có một mùa
mang theo nỗi u hoài
Bao hy vọng ngóng ai mà chẳng thấy
Lệ lòng rơi tôi không ngăn được vậy
Khắc khoải mong người ấy đến một lần
*
Có một mùa
trong tôi mãi bâng khuâng
Là mùa thu lá vàng rơi vàng vọt
Cũng như tôi tơ tằm kiếp bèo bọt
Người đi rồi bỏ sót lại mình tôi
*
Có một mùa
thương nhớ lắm ai ơi
Cố níu ghì không chơi vơi sầu lạnh
Nhưng khó mà vượt lên để thêm mạnh
Đánh u hoài đem nắng mới..khó ghê.

18h13phút/07/10/17
BB(BuBông)