239 / KIẾP ĐI HOANG

Đất rộng bao la trên đường xứ lạ ,
Ta bơ vơ đúng kẻ không nhà .
Đứng nhìn mây trôi cành hoa lá ,
Nghe xa vọng hát bản tình ca .?

Xong một kiếp đời người đi lưu lạc ,
Phận tôi đòi lang chạ ở khắp nơi .
Tối nằm bên tai nghe toàn xã bác ,
Một vài thằng dớn dác chuyện trên trời .?

Buồn chi số phận chỉ rong rêu ,
Lây lất đong đưa sáng tối chiều .
Ngó chung quanh mình đầy cỏ rác ,
Trời tà bóng xế cõi hồn xiêu …

Gia đình nheo nhóc còn bên đó ,
Thân Lê Văn Trụi tá bên này .
Vợ con hàng ngày cơm không có ,
Khoai sắn khốn cùng cũng khó xoay ?

Năm ba đứa bỏ nhà đi tất bật ,
Để lại Sơn Hà khổ lắm thay .!
Ùn ùn mây về mưa lấc bấc ,
Loi ngoi giun dế thấm mặt mày .

Than thở bên hè bầy cóc nhái ,
Xót thương đời mình mãi thiếu ăn .
Sóng vỗ lao xao vùng đại hải ,
Từng đàn lũ lượt chốn xa xăm …

Đất nước thanh bình dân ngái ngủ ,
Mơ màng vạn nẻo thuở năm xưa .
Súng đạn mìn chông vây bao phủ ,
Người người trốn chạy dưới bom mưa !

Chết chóc vùi thêm sau trận chiến ,
Thắng vua thua giặc vạn đầu rơi !
Thê thảm nào ơi tình dân tộc ,
Oan hồn thất thểu ở khắp nơi !

Đêm cô liêu buồn đau than thở ,
Kiếp lưu đày vạn thuở như nhau .
Lang thang đất người tình thắm thiết ,
Ban đầu đói thiếu cùng tâm đầu .?

Nên rồi chẳng biết sẽ về đâu ,
Chung nhau hoạn nạn khó sang giàu ?
Ôi thôi tình đời ngu ngu xuẩn ,
Vạn dặm quan san cũng bẽ bàng …!

                    Đất khách quê người năm 1982