SAY…

Trời hay đất cũng chỉ là một cỏi
Ta với người bùôn nối những đứt ngang
Vừa mười tám tóc xanh như nhành cỏ
Đã khóc cười cho dâu bể phủ phàng

Trời và đất có trăm mưa, nghìn lũ
Người với ta sông nước ngược dòng bơi
Mưa dẫm mưa, đỏ mắt trốn mây mù
Sóng đạp sóng, bạc đầu tìm sương khói…

Ta kiệt quệ như phù dung đêm tối
Đời dửng dưng, mây vẫn trắng phủ mờ
Nắng vẫn chói, xuyên trái tim rất tội
Ta giấu mình, toác miệng cười ngu ngơ…

Ta khờ khạo, nữa đời say ảo giác
Chân gượng gạo bước vào bọt hư danh
Đây đau thương núi rừng hãy vây chặt
Cho ta còn say tiếp dẫu không thành…

Nông thị.
Jan. 19/15

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME