Tân Truyền Thuyết Đỗ Quyên (1)

 

Tân Truyền Thuyết Đỗ Quyên (1)
-o0o-
 
*

Hồi đó ở thôn An Thạnh – một thôn nhỏ nằm giữa quận lỵ Lái Thiêu và tỉnh lỵ Bình Dương trên con đường quốc lộ 13 chạy từ Sàigòn lên các tỉnh miền Đông – có một ngôi trường trung học được đặt tên là Trịnh Hoài Đức . Ở lớp Đệ Nhất A của trường nầy năm ấy có nhiều hoa khôi , trong số đó có một hoa khôi đặc biệt tên là Đỗ Quyên . Đặc biệt vì Đỗ Quyên chưa phải là người đẹp nhất lớp nhưng lại là người rất có duyên và được nhiều chàng trai theo đuổi nhất . Có rất nhiều chàng trai cùng yêu Đỗ Quyên nên phải ganh tị với người yêu của nàng là Khương . 

hoa-phuong-dep-4

Ai cũng nghĩ Khương là người diễm phúc nhất vì chiếm được trái tim người đẹp . Nhưng ngờ đâu người hạnh phúc nhất lại chính là người đau khổ nhất khi Đỗ Quyên phải nghe theo gia đình mà đi lấy chồng . Một tuần trước ngày phải lên xe hoa, Đỗ Quyên đã chủ động đến căn phòng trọ của Khương để thăm người yêu lần cuối . Suốt buổi chiều gặp nhau Đỗ Quyên không nhắc gì đến chuyện lấy chồng . Nàng giấu chuyện buồn và cố làm ra vẻ tự nhiên để Khương được trọn vui trong lần gặp cuối . Hai người yêu nhau khá lâu nhưng chưa bao giờ họ dám nắm tay nhau . Dù chỉ nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất nhưng họ rất vui với tình yêu nồng thắm trao nhau qua ánh mắt nụ cười .

 Khi từ giã ra về Đỗ Quyên mới trao cho Khương một phong bì với lá thư viết sẵn và dặn chừng nào nàng đi rồi mới được mở . Thấy lạ, Khương ngạc nhiên hỏi :

– Chuyện gì đây ? Cái gì mà bí mật vậy ta ? 

– Thì chút nữa đọc rồi anh biết thôi .

Tuy cố làm tỉnh nhưng nói xong là Đỗ Quyên đã rưng rưng sắp khóc nên vội quay bước để giấu những giọt nước mắt chợt trào. Khương nhận biết có điều bất thường nên níu tay nàng lại hỏi :

– Nè ! Có chuyện gì em nói liền đi . Hổng ấy chờ đó , anh phải mở thơ coi liền .

Tới đây thì Đỗ Quyên không kềm được nữa nên khóc òa và nói nhanh trong nước mắt :

– Tuần tới em lấy chồng .

Nói xong Đỗ Quyên rưng rức khóc . Khương biết Đỗ Quyên vừa nói thật . Một sự thật quá bất ngờ , quá phũ phàng khiến Khương tưởng như sét nổ bên tai , trời đất sụp đổ . Khương ôm siết người yêu , uống những giọt nước mắt đang chảy dài trên má , đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên đôi môi đang dâng trào cảm xúc của Đỗ Quyên . Hai người ôm siết không muốn rời nhau . Cuối cùng Khương nói :

– Anh cám ơn tình yêu em đã dành cho anh . Ân tình nầy suốt đời anh sẽ không bao giờ quên . Hình bóng em sẽ suốt đời trong tim anh . Cầu mong em được hạnh phúc .

 Đỗ Quyên đi rồi Khương vẫn bất động đứng đó nhìn theo rất lâu mặc cho nước mắt tuôn trào . Khương cố thu vào đáy mắt nhòa lệ hình ảnh cuối cùng của người yêu có thể không còn dịp gặp lại . Màn đêm dần phủ mọi vật . Một cánh vạc lẻ loi bay ngang buông lên những tiếng kêu ảo não .

***

Chồng của Đỗ Quyên là Hùng , một chàng kỹ sư tốt nghiệp bên Canada , rất mực yêu thương vợ . Dù sống đầm ấm bên chồng nhưng trong tận cùng đáy tim Đỗ Quyên vẫn luôn giấu kín bóng hình Khương . Những lần ân ái với chồng, Đỗ Quyên thường nhắm mắt tưởng như đang với Khương . Những lần đi ngoạn cảnh với chồng, Đỗ Quyên cũng không khỏi ước ao đang đi với Khương . Hình bóng Khương luôn hiện hữu trong mọi sinh hoạt thường ngày của nàng . Nàng thường nhẩm đi nhẩm lại mấy câu thơ của TTKH :

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết , từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người .

Vài năm sau , Hùng được trở qua Canada để tu nghiệp . Khi Hùng chưa xong khóa tu nghiệp thì thời thế thay đổi , miền Nam thất thủ . Hùng ở lại Canada còn Đỗ Quyên theo gia đình chồng vượt biên . Cuối cùng Đỗ Quyên được định cư ở Canada với Hùng .  Căn nhà của Đỗ Quyên rất đẹp , có hàng rào chung quanh , trong sân có nhiều cây kiểng và hòn non bộ . 

6

Một hôm Đỗ Quyên đang cùng chồng đi dạo trong sân thì có một bóng người đứng ngoài hàng rào nhìn vào . Thoạt thấy người nầy trái tim Đỗ Quyên cơ hồ ngừng đập . Người đó chính là Khương , người yêu đầu đời của nàng . Đỗ Quyên muốn ngất xỉu , người chồng vội dìu vợ vào nhà và cứ ngỡ vợ mình bị trúng gió . Từ đó hàng ngày Đỗ Quyên vẫn thấy bóng người yêu cũ đứng ngoài hàng rào . Đó cũng là niềm vui khi đi dạo trong sân của nàng . Mỗi ngày nàng đều mong nắng chóng lên để ra ngoài vườn , để nhìn thấy bóng dáng người yêu dù chỉ từ xa và không nói với nhau lời nào . Sau đó nàng lại thấy thêm một người , rồi vài người khác nữa cùng đứng với Khương ngoài hàng rào . Đỗ Quyên nhận ra những khuôn mặt quen của những anh học trò Trịnh hoài Đức ngày xưa . Đặc biệt trong số đó có người là giáo sư cũ của nàng nữa . Thì ra hồi đó có nhiều người cùng yêu thầm trộm nhớ Đỗ Quyên . Bây giờ khi biết nàng ở đây thì họ đã thông báo cho nhau . Dân làng cho rằng những người nầy đứng đợi xe bus và nhìn vào trong để chiêm ngưỡng những  hòn non bộ và cây cảnh đẹp trong vườn . Nhưng Đỗ Quyên biết rõ tình cảm của họ . Tình yêu của họ dành cho Đỗ Quyên đã không phai tàn theo năm tháng . 

 26D612BD00000578-3005019-image-a-2_1426896046730 Không phải chỉ vào các mùa xuân , hè hoặc thu mà ngay cả mùa đông buốt giá tuyết rơi Đỗ Quyên vẫn thấy bóng dáng những người nầy thấp thoáng ngoài rào . Thành ra dù trong mùa đông không đi dạo ngoài vườn được nhưng Đỗ Quyên vẫn có niềm vui háo hức vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài . Những người kia vẫn đến đứng chỗ đó dù chỉ được nhìn thấy Đỗ Quyên trong khung cửa sổ . Nhưng vào một ngày mùa đông kia có một cơn bão tuyết thật lớn ập xuống , Đỗ Quyên bồn chồn lo lắng vì vẫn thấy trong tuyết những bóng người bị tuyết phủ đầy ẩn hiện ngoài hàng rào  . Suốt đêm đó nàng ngủ không yên, chỉ lo nghĩ đến những người vì yêu nàng đang chịu buốt giá trong bão tuyết . Sáng hôm sau , khi vén màn nhìn ra ngoài , Đỗ Quyên nghe thót tim và muốn ngất xỉu khi thấy một cảnh tượng thật hãi hùng : xe police và cứu thương đang chớp đèn , họ khiêng những xác người chết cóng bên hàng rào đem đi . Đỗ Quyên thầm mong những người đó sẽ được cứu chữa và bình yên . Nhưng rồi sau đó nàng chẳng còn thấy ai trở lại ngoài hàng rào nữa . Họ đã chết . 

Nợ tình chưa trọn với ai

Khối tình ôm xuống tuyền đài không tan .

ngat-ngay-voi-nhung-hang-rao-tuy-don-gian-nhung-vo-cung-dep-mat_9

Một điều kỳ lạ đã xảy ra . Vào mùa xuân năm sau, ngoài hàng rào bỗng mọc lên một số bụi cây lạ ngay chỗ những  chàng trai thường đứng trước kia . Đỗ Quyên không còn được nhìn thấy bóng dáng những người xưa ngoài hàng rào nữa . Tự nhiên nàng thấy gắn bó với những bụi cây lạ mới mọc lên đó . Nàng không còn muốn đi dạo ngoài vườn khi mùa đông đã qua nhưng luôn vén màn nhìn ra những bụi cây . Từ đó Đỗ Quyên trở nên trầm mặc . Nụ cười biến mất trên môi . Vài năm sau đó nàng luôn biếng ăn biếng ngủ . Sức khỏe của nàng ngày càng xấu đi . Những bụi cây lạ nầy cũng thật lạ . Không hề ra hoa nhưng vẫn còn giữ nguyên lá trong suốt mùa đông như để cho Đỗ Quyên có thể nhìn thấy từ cửa sổ . Vào một ngày đầu xuân , Đỗ Quyên biết sức khỏe sắp rời bỏ nàng . Nàng muốn ra tận hàng rào để nhìn cho rõ những bụi cây lạ đó . Hùng chìu ý vợ , tự tay đẩy chiếc xe lăn đưa nàng ra hàng rào chỗ những bụi cây . Càng tới gần những bụi cây, Đỗ Quyên càng thấy vui , hồi hộp và háo hức trong lòng như sắp được gặp lại người yêu từ lâu xa cách . Khi ra tới nơi nàng vui mừng vô hạn , với tay qua hàng rào vuốt ve những chiếc lá sẫm màu vì giá lạnh mùa đông . Nàng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi được chạm tay vào những chiếc lá như chạm tay vào người yêu xưa . Nàng nở một nụ cười thật tươi đầy mãn nguyện . Hùng cũng rất vui mừng khi thấy lại nụ cười đã biến mất trên môi vợ từ mấy năm rồi . 

Hùng có ý nghĩ là sẽ thường xuyên đưa vợ ra thăm những bụi cây lạ nầy để nàng được vui . Nhưng có ai ngờ được nụ cười thật tươi đầy mãn nguyện đó lại ngưng đọng vĩnh viễn trên đôi môi Đỗ Quyên . Nàng vừa trút hơi thở cuối cùng trong tư thế tay vói ra hàng rào nâng niu cành cây lạ với vẻ mặt hân hoan và nụ cười đầy hạnh phúc . Tang lễ của Đỗ Quyên có lẽ cũng là một tang lễ đặc biệt nhất từ xưa nay . Vì Đỗ Quyên trông giống như đang ngủ say với gương mặt hân hoan và nụ cười tươi thắm trong một giấc mơ đẹp . Nàng đã được xây một ngôi một rất đẹp . Hùng rất mực yêu vợ , biết Đỗ Quyên yêu thích những cây lạ đó nên đã cho người bứng hết đem trồng chung quanh mộ nàng (2).

Hàng ngày, dân làng thấy người chồng vẫn ra thăm mộ Đỗ Quyên và ở đó hàng giờ để chăm sóc những bụi cây . Một điều kỳ diệu lại xảy ra . Những bụi cây trước giờ không có hoa nhưng từ khi được đem trồng chung quanh mộ nàng Đỗ Quyên thì những cây nầy bắt đầu trổ hoa.

Những bông hoa rất đẹp , rực rỡ  với mỗi cây mỗi màu . Từ trắng tới vàng , hồng và tím cùng tranh nhau tô điểm làm tăng thêm vẻ đẹp ngôi mộ của Đỗ Quyên . Mọi người đi ngang đều phải trầm trồ và ghé vào chiêm ngưỡng ngôi mộ cùng những bụi hoa . Có người hỏi người chồng những bụi hoa nầy tên là gì . Hùng cũng lắc đầu không biết . Nhưng nhìn vào tấm mộ bia có khắc tên Đỗ Quyên nên từ đó mọi người gọi hoa nầy là Đỗ Quyên .

LHN
1030_1698472777055634_1678026533786814585_n
(1) Đây chỉ là chuyện hư cấu . Nếu có sự trùng hợp nào đó thì cũng là ngoài chủ ý tác giả .

(2) Thật ra ở Canada hay Mỹ thì những ngôi mộ trong các nghĩa trang được sắp xếp rất ngăn nắp và đồng nhất . Không ngôi mộ nào được phép trồng hoa chung quanh .

LHN