NHỮNG CON ĐƯỜNG XƯA
Những con đường xưa tôi đã đi qua,
Ríu rít chân chim tung tăng nở hoa,
Những buổi sáng, trưa, buổi chiều, tới tối,
Đếm bước cùng tôi hết một phần đời.
Rồi bỗng một hôm đường thành lạ xa :
Lố nhố, lô nhô đầy những bóng ma,
Lê lết bước chân trong đôi dép râu,
Chỉ trỏ khua tay, ngơ ngáo vểnh đầu…
Nhòa trong mắt tôi cờ máu hai hàng,
Vênh váo tung bay giữa phố tan hoang.
Rơi giữa hồn tôi nghe ngàn tiếng vỡ,
Đau nhói nghẹn ngào, tim nhỏ lệ khô !
Ôi những con đường tôi quen đã lâu.
Từng bước chân xưa mất dấu… nặng sầu,
Đường đổi thay tên, nhìn tôi bỡ ngỡ.
Nỗi nhớ mênh mông lạc nẻo sương mờ.
Một phần đời tôi bỗng như đã xóa.
Một phần đời tôi nước mắt nhạt nhòa…
Con Gà Què Azalea
Trở về => Thơ Con Gà Què Azalea – Văn Con Gà Què Azalea