619 / THA PHƯƠNG MƯA NẮNG ĐỘI ĐẦU TRÙNG DƯƠNG BIỂN SÓNG BIẾT ĐÂU HỠI CHÀNG . . .

*
( Họa theo vần thơ Đêm Không Trăng của
Nữ Thi Sĩ Đặng Ngọc Mận )

Âm u lạnh từng đêm gối mộng ,
Thổi vi vu tiếng lộng sau hè .
Xác xơ gió đánh cành tre ,
Tuôn rơi nhỏ lệ sơn khê ngút ngàn …

Nơi thôn xóm quê làng trăn trở ,
Vắng mặt người từ thuở ra đi .
Mến thương nhắc nhở yêu vì ,
Tình chung thắm thiết khắc ghi trọn đời …

Riêng em cũng , trời ơi nhớ lắm ,
Ánh sương mờ chìm lắng trong mơ .
Còn đâu nức nỡ đợi chờ ,
Ngoài kia vạn dặm bóng mờ yêu thương …!

Thao thức xót dạ miên trường ,
Tình thơ ghi vội môi hường gởi trao .
Bay xa hương vị ngọt ngào ,
Cho anh tất cả chảy vào buồng tim .

Yêu đương bởi , mong tìm tơ tưởng ,
Giọt lệ sầu , tình vướng vương đau !
Tha phương mưa nắng đội đầu ,
Trùng dương biển sóng biết đâu hỡi chàng …?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 8 năm 2017

:::ĐÊM KHÔNG TRĂNG:::

Đêm nay gió lạnh từng cơn
Mưa ngâu như cũng ghen hờn rơi lâu
Bên rèm nhỏ giọt lệ sầu
Nhớ người xa tận nơi đâu không về
*
Lạnh lùng,mù tịt chốn quê
Canh khuya mưa gió não nề nhớ ai
Một mình trăn trở đêm dài
Thương cho số kiếp tương lai mịt mờ
*
Thẩn thờ ghi vội dòng thơ
Gửi người xa đó đêm mơ ngọt ngào
Những đêm trời vắng trăng sao
Nhớ ai mắt lệ tuôn trào khóe mi
*
Đêm đêm ôm mộng tình si
Người ơi! Phương đó vui gì hay chăng
Khuya nay vắng bóng chị Hằng
Gửi người ta nhớ chỉ bằng nụ hôn

Khuya rồi lạnh quá ngủ thôi
Tâm trạng không ổn nên viết lung tung
21/8/2017
ĐNM