*727 / THÂN GÁI DẶM TRƯỜNG

Cuộc sống lênh đênh cõi hồn tha thiết ,
Buổi đầu xuân buồn da diết lê thê .
Cô đơn lạnh lẽo trống vắng bốn bề ,
Trên nẻo đường đời não nề bao nỗi …!

Nào ai dày vò con tim trơ trọi ,
Mà tự đáy lòng vạn lối đắng cay !
Đã lỡ cưu mang số phận kiếp này ,
Đêm đêm mua vui cuồng say nức nỡ .

Vòng tay ôm không bao giờ tưởng nhớ ,
Vì mưu sinh đành vớ lấy nhuốc nhơ …?
Bông đùa nhỏng nhẻo giả mối tình hờ ,
Khi trong tâm đã cứng đờ sắt đá .

Hiện lên vầng mắt đăm chiêu buồn bã ,
Ước muốn còn gì óng ả tình yêu ?
An ủi cho em qua những buổi chiều ,
Giải bày tâm tư đìu hiu trống trải .

Kẻ tìm đến trong vòng tay ân ái ,
Có để cùng em gần lại thương trao ?
Hay chỉ thỏa lòng dục vọng dâng trào ,
Như con thú hoang cồn cào đói khát …

Làm người ai cũng đau thương chua xót ,
Huống chi em thân trót dặm trường .
Thèm thuồng vỗ về tình cảm yêu thương ,
Cỏ cây còn trông mùa xuân nắng ấm …?

Xui chi gặp gỡ tình cờ vương vấn ,
An ủi niềm đau chen lấn chợ đời …!
Nuốt lệ vào lòng tuôn chảy đầy vơi ,
Từ cõi thâm sâu phương trời lạc lối .

Con mắt trần gian em mang thân tội ,
Không dám đến gần sợ với tiếng lây …?
Có khổ không anh đâu muốn thế này ,
Trôi nổi bọt bèo lất lây bờ vắng …!

Cám ơn ai mối ân tình thầm lặng ,
Ấm áp đêm tàn buốt lắng đông sang .
Không dám nói yêu vì quá muộn màng ,
Cũng còn chút chi trầm vang thắm thiết …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 7 năm 1988