Xem tiếp => Thơ Hồng Thúy 3
20. SÀI GÒN NHỚ
SÀI GÒN NHỚ
Nhớ lắm Sài Gòn xưa
Đưòng phố vắng cơn mưa
Vòng tròn xoay bóng nước
Lấp loáng bưóc chân đưa
Thưong chiếc nắng rơi qua
Công viên lấp lánh hoa
Hạ nồng xanh bóng mát
Lá lao xao hiền hòa
Nhớ ngẩn ngơ áo mơ
Trường cũ vành nón thơ
Rộn ràng giờ tan đón
Xe lăn giữa bụi mờ
Nhớ lại những ước mơ
Dập dìu giữa phố thơ
Thơm ly chanh hàng quán
Ngọt vành dấu môi son
Nhớ lắm Sài Gòn xưa
Đường phố ướt cơn mưa
Sài gòn đầy mầu sắc
Người cũ biết nơi đâu
Thương chiếc lá hư hao
Rơi nghiêng dưới nắng chao
Hỏi ngày xưa thân ái
Có còn bao ngọt ngào….
Hồng Thúy
19. Phố Xuân
18. KHÓI ĐÔNG
KHÓI ĐÔNG
Có nghe… mùa sang đông đến rồi
Lưng trời…. mây thấp trắng chơi vơi
Lệ ai hay tím sầu mưa tuyết
Rơi kín chiều hôm nỗi bồi hồi
Năm tháng… biệt ly… câu giã từ
Đông cùng, lữ thứ dưới đêm thâu
Chờ em, áo mỏng chan màu tuyết
Buồn thấm vai sương trắng một mầu
Vẫn yêu…. màn tuyết giăng bạt ngàn
Dẫu hồn, nghe vợi cõi mong manh
Nói đi…. đôi mắt xưa nhung biếc
Ta đợi.. vô cùng tiếng chứa chan
Đông tím xa xăm ..cứ tìm về
Nụ cười .. .. xưa đến gió bâng khuâng
Bao nhiêu hờ hững cho thổn thức
Đông khúc, riêng mình, nốt tơ vương
Vẫn mơ…tia nắng…rất êm đềm
Một ngày .. dẫu tuyết kéo lênh đênh
Trăm năm hò hẹn… mưa muôn kiếp
Rơi hoài… tuyết nhớ ..khói đông miên ..
Hồng Thúy
17. EM, NGỌC LAN
EM, NGỌC LAN
Mong manh hương Ngọc Lan
Hoá thân em … hình hài
Chợt về cơn thiên mộng
Chở tình ta phiêu bay
Đêm lùa theo hơi gió
Tiếng lá trầm như ngân
Gửi em từng chan chứa
Tình tự lời …dư âm
Mây giăng hồn rộng lượng
Đợi chờ giữa xanh mong
Ngọc Lan vừa cánh mở
Cả mù xưa…cõi hồng
Trăng vì em thả lụa
Một biển trắng mông mênh
Em, hoa mềm vai tựa
Nhẹ lâng lâng…. khúc tình
Nhụy Lan bừng môi sữa
Hạt bụi nào trôi bay
Nhân gian còn mấy thuở
Hẹn nhau ấm hôn đầy
Bao nhiêu là đá vàng
Trong ánh mắt em mang
Ta quên đời lá cỏ
Đón em về dung nhan
Đêm say ..bên Ngọc Lan
Ngỡ trăm năm thật gần
Em… hồn hoa giáng thế
Hay chỉ là ..
Ngậm nhớ ..giấc mơ hoang
Hồng Thúy
16. TUYẾT ĐÔNG
TUYẾT ĐÔNG
Thôi đừng đến nhé gió đông ơi!
Phố nhỏ vắng em lạnh rã rời
Buốt trong hiu hắt hờn chăn chiếu
Riêng cõi ngọt ngào hương cánh môi
Thôi đừng đến nhé tuyết đông ơi!
Giăng kín mênh mang mờ bóng trời
Chiều đau ủ dột không tà áo
Đường trắng chân thưa bước mỏi rời…
Đông! đông đến làm chi… chập chùng lòng
Phiêu hồn sương lạc, dốc chờ mong
Lâng lâng gợi nhớ làn hơi ấm
Chếnh choáng men say kỷ niệm hồng
Đông đến miên man xưa dấu buồn
Hạt sầu vương vấn nụ cười trong
Phấn thơm đậm thuở thơ ươm mộng
Nay nhạt giấc tình phai khói đông….
Đông! đông đến làm chi nhuốm lạnh lùng!….
Hồng Thúy
15. NHƯ KHÓI SƯƠNG PHAI
NHƯ KHÓI SƯƠNG PHAI
Hãy gọi em là mộng
Chiêm bao đời hư không
Sắc hương nào như thoáng
Cho người…
Lạc giữa dòng mông lung
Hãy gọi em là mơ
Rong rêu đời tình cờ
Đến đi đâu hẹn ước
Nên sầu nhuốm hồn thơ
Thôi đừng đem lòng nhớ
Thôi đừng gởi lời thương
Chút tình con mộng mị
Vô thường ..thêm vấn vương
Hãy xem tình như gió
Bay theo ngày lênh đênh
Nuối làm chi câu ngỏ
Giữa cõi trần buồn tênh
Tình yêu như sương khói
Mây tím chiều phai phôi
Em , chép lời kinh tạ tội
Xin người
Buông nhẹ lòng … thả trôi !!!
Hồng Thúy
14. CHỈ CÒN LẠI NỖI NHỚ
CHỈ CÒN LẠI NỖI NHỚ
Dấu thời gian chưa xóa
Nét buồn vương sắc mây
Đan bóng chiều rơi lối
Sương chùng lạnh thấm vai
Ngỡ rằng mình quên lãng
Dĩ vãng …đã hư không
Nhưng sao lòng khao khát
Vẫn nhớ nhung … tình hồng
Sợi khói vào… vương mắt
Gửi niềm đau chất ngất
Xuân qua… tuổi úa vàng
Còn nuối tiếc mênh mang
Như con sông… mịt mùng
Lỡ trôi cuộc tình đầu
Vòng tay nào hờ hững
Nên…đốm lửa tình tàn mau
Đôi ta… phương trời biệt
Tình rồi cũng thoáng qua
Hương tình cũng phôi pha
Nhớ thuở tình mơ hoa…
Chỉ còn là …bài thơ mầu tím
Hồng Thúy
13. GIỌT THU
GIỌT THU
Vàng như chiếc lá
Thu trong chiều vắng
Hanh hao gọi nhớ
Em xa biệt ngàn
Đàn lên thổn thức
Phong thu nhạc khúc
Cung tơ bóng nước
Khuôn mi chập chùng
Ta riêng một bóng
Hỏi mộng còn say
Người sao hờ hững
Có biết.
Nơi này heo may
Hò hẹn… tiếc nuối
Mong manh sương khói
Buồn đan tóc rối
Tâm tư ngàn lời
Mùa thu dĩ vãng
Ngày xưa lãng đãng
Bên nhau vui bóng
Hạnh phúc dâng tràn
Còn đâu ngày đó
Ngọt ngào hoa thơ
Tim yêu ngày đó
Nồng nàn như mơ
Nhưng mưa cuốn đi
Một thời ta yêu
Cho thu hắt hiu
Môi đắng trăm điều
Lạnh lùng chơi vơi
Đường tình chia phôi…
Áo che bước vội
Một mình, ai nhớ
Thu sầu.. mây trôi
Vàng như chiếc lá
Thu trong chiều vắng
Hanh hao gọi nhớ
Em xa biệt ngàn
Đàn lên thổn thức
Phong thu nhạc khúc
Cung tơ bóng nước
Khuôn mi chập chùng…
Hồng Thúy
12. DƯ ÂM KHÚC
DƯ ÂM KHÚC
Từ em
Dịu dàng giọng hát
Như tiếng biển ru
Quay về âm khúc
Anh ,bàng hoàng xưa
Đêm trắng buông lơi
Trầm bổng âm thừa
Nốt gieo thao thức…
Em nghe Đàn có..
Thả lời tơ chưa?
Gió khuya réo rắt
Chờ người mơ thương
Huyền âm thánh thót
Gởi hồn thơ vương
Dáng.. ngỡ quanh đây
Hơi thở nguyệt cầm
Nhớ nhau , tương khúc
Hương buồn … dư âm
Lặng thầm hẹn ước
Tình nhé tịnh yên
Để..một mai hiu hắt
Còn giữ
Chút đời …có em
Hồng Thúy
11. KHI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
KHI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Khi tình yêu bắt đầu
Là biết nhớ xôn xao
Em, mộng ngang bóng thoáng
Ta khép hồn trăng sao
Môi nét môi thắm tình
Hương vào giấc chiêm bao
Thơm góc xưa áo chờ
Nghe nhẹ đời hư hao
Em , tình yêu bắt đầu
Biếc lá đường mơ xuân
Ngồi nghe lời bất tận
Của gió gọi tìm nhau
Em, suối, hoa bốn mùa
Ghé đất trổ cành mơ
Lên mầu xanh dáng cỏ
Vẽ muôn ngàn tranh thơ
Em về mang sắc hồng
Giấy bút mở lòng ta
Chữ tình yêu…. viết nhẹ
Rất…… bâng khuâng thật thà
Khi t ình yêu bắt đầu
Dài mấy nhánh sông trôi
Hỏi ngươì nơi bến nào
Giữ tình chẳng phai phôi
Em tình yêu bắt đầu
Ta,hanh phúc ngàn sau
Những bài ca nồng nàn.
Hát từ tâm nhiêm mầu
Hồng Thúy
Đầu trang Thơ Hồng Thúy 2