*85 / HỠI ƠI ĐỪNG ĐỂ BƠ VƠ CÕI LÒNG . . .

Buổi tan trường nhìn quanh ngơ ngác ,
Đã hẹn hò sao chán thế ri …?
Bạn bè chăm ngó thầm thì ,
Quê em biết mấy , còn chi với đời …

Mây lang thang bầu trời nắng hén ,
Tỏa bóng chiều gió vén màn sương .
Chen chúc giữa cảnh phố phường ,
Bước ngang vội vã qua đường xôn xao …

Gần tới nhà lòng nao bao nỗi ,
Buồn thật nhiều giận dỗi người yêu ?
Thương anh tha thiết nuông chiều ,
Mà chi tệ rứa tạo điều khổ chưa …!

Âm u đổ xuống cơn mưa ,
Chân vào khỏi cửa thoáng đưa lạnh lùng .
Mẹ già nhìn ánh mông lung ,
Mặt con rầu thế chuyện lòng có khi …?

Sợ lây la cũng vì chàng đó ,
Để em sầu mắt tỏ hiện ra .
Muộn phiền đến cả mẹ cha ,
Cho con chu đáo tuổi già không yên .

Sau cơm chiều ngoài hiên oệnh oạng ,
Nghe trầm trồ ai oán âm vang .
Tại anh nong nỗi bẽ bàng ,
Đày em một bóng hoang mang lối về …

Mới yêu nhau chẳng hề thất hứa ,
Từ độ này chất chứa âu lo …
Xin ai đừng có dở trò ,
Trước sau như một câu hò Uyên Ương .

Bởi đâu thức trắng đêm trường ,
Nào nhung nào nhớ thương thương trông chờ !
Chuyện tình đẹp tựa bài thơ ,
Hỡi ơi đừng để bơ vơ cõi lòng …!…?

Antioch , California Ngày 28 tháng 11 năm 2016