KIỀU VÀ ĐẠM TIÊN

Xót người phận bạc quá bôi vôi
Một nén dư hương cũng tắt rồi
Vướng kiếp hồng nhan đành đoản mệnh
Thương đôi tài sắc chịu ly bôi
Gặp cơn gia biến, thân tan tác
Nhuốm cảnh oan khiên, dạ dập dồi
Những tưởng Tiền Đường nơi dứt nghiệp
Nào ngờ nàng Đạm chẳng cho thôi !

Phương Hà