NỖI LÒNG CHINH PHỤ

Nuốt lệ xót xa nhìn nhau cách biệt ,
Người ra đi chẳng biết về đâu …?
Ở phương nao mưa nắng đương đầu ,
Trở về căn phòng nhìn con than thở …!

Thức trắng đêm thâu hồn em trăn trở ,
Hôm nay mưa phùn chạnh nhớ đầu xuân .
Đàn trẻ vây quanh dưới mái quây quần ,
Chung bếp than hồng đầu năm vắng bóng …

Ngày qua ngày càng thêm vô vọng ,
Cánh nhạn về biệt dạng tăm hơi !
Anh đâu tận phía chân trời ,
Vạn dặm bôn ba xa vời sương gió .?

Vắng vẻ cô đơn mơ màng một thuở ,
Nhìn bước chân đi nức nở nghẹn ngào !
Biển có hiền hoà cuộn sóng lao xao …
Màn tối mênh mông tuôn trào bão tố !…?

Chiếc thuyền chênh chao vào nơi bể khổ ,
Dâng lên cuồng nộ đánh đổ ngàn khơi .
Đoạ đày chi ai tan tác cuộc đời ,
Nguyện cầu ơn trên , ngút ngời nguy biến …!

…Và như thế mười năm xui khiến ,
Tháng ngày trôi chết điếng mong chờ .
Bầy con nhỏ dại bơ vơ ,
Vác mặt trông cha cơ hồ ngóng đợi .

Ướt lệ tuôn rơi ngoài tầm tay với ,
Tung cánh trên cao vời vợi hải âu
Sông xuôi ra biển núi đứng ôm sầu ,
Mơ thấy anh buồn lòng đau thắt thẻo .

Cây cỏ xanh tươi hoa tàn nhuỵ héo ,
Vắng người rồi khắp nẻo bôn ba .
Thương nhớ làm sao nơi chốn quan hà ,
Thao thức canh đêm lệ nhòa ai oán …!

Cuộc đời bao nhiêu như cơn gió thoảng ,
Uổng phí mười năm buồn chán thẩn thờ .
Ngậm ngùi tiếc nuối chiếc bóng đơn cô ,
Còn gì nữa đâu tình chờ ngang trái …!

Có khác chi đưa chồng ra quan ải ,
Trở lui về nhìn lại chiếu chăn .
Ôm gối lăn lóc nhung nhớ đêm nằm ,
Hồi tưởng năm xưa sầu giăng vạn lối …!

Trời âm u chìm trong bóng tối ,
Em mơ màng cùng với anh yêu .
Mây bay che ám nắng chiều ,
Trên dòng đại dương thủy triều ngợp sóng .

Này anh thương quê nghèo bé bỏng ,
Trông mong ai lóng dóng trên bờ …!
Bên mình heo hút con thơ ,
Mùa đông lạnh giá sương mờ quạnh hiu …!

Nguyễn Doãn Thiện
Concord , California Tháng 12 năm 1983