Categories
1 - Văn Thầy Trò Trịnh Hoài Đức Văn Con Gà Què Azalea

ĐỪNG GIẾT KIKI !


be-gai-7965-14269074731Hình (Google) chỉ được dùng để minh họa 

Giới thiệu :

Chuyện kể về con chó thân yêu của tác giả đã bị người ta bắt giết để ăn thịt !

Đây là một chuyện ngắn đã được tác giả viết từ thuở còn đi học, chưa thực sự trở thành người lớn. Lần đầu tiên được phổ biến ra công chúng – trên trang nhà THĐ2.
Những nhân vật và tình tiết của câu chuyện trong chuyện ngắn này đều là thật. Tuy nhiên, tên tuổi đã được thay đổi. Nếu chẳng may có bất cứ sự trùng hợp nào, đó là ngoài ý muốn của tác giả. Tác giả chân thành xin lỗi và mong quý độc giả vui lòng bỏ qua.
Con Gà Què Azalea

1501296779-150121006992332-2-copyHình (Google) chỉ được dùng để minh họa 

Vào chuyện :

– Đừng giết KiKi ! Sao lại giết KiKi ?! Huhuhu ! Đừng giết KiKi…

Đó là những tiếng gào khóc của tôi khi nhìn thấy con chó thân yêu của mình đang nằm dưới đất, mõm và bốn chân đều bị trói chặt. Phía chân sau của KiKi, dòng máu đỏ tươi vẫn còn đang chảy, đọng lại thành vũng nơi nó nằm. Ngay trước mặt KiKi là ông Hộ – tùy phái nơi sở làm của anh tôi. Ông đang ngồi xổm, trên tay cầm một con dao nhọn, chuẩn bị thọc tiết KiKi của tôi. Tôi dùng hết sức của một đứa con gái 8 tuổi gầy gò, vừa gào khóc thật lớn, vừa phóng mình xô vào ông ta, làm ông té lăn dưới đất và con dao văng ra khỏi tay…

Chiều hôm ấy không giống như mọi ngày khi tôi đi học về. Tôi đã xuống khỏi chiếc xe đưa đón học sinh của khu cư xá, đi tới sân trước, mở cửa bước vô nhà rồi mà vẫn không nhìn thấy KiKi.
Như thường lệ, khi xe vừa dừng lại là KiKi đã từ nơi nào đó phóng ra thật nhanh, đợi sẵn ngay cửa xe. Khi tôi vừa bước xuống là nó vẫy đuôi, ngước mắt nhìn, đợi tôi xoa đầu rồi  mới thủng thẳng đi bên cạnh tôi vào nhà. Buổi chiều đó không thấy KiKi ra đón, tôi rất ngạc nhiên và linh cảm có chuyện gì đó không bình thường. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ là người ta giết KiKi để ăn thịt !

KiKi nằm đó, giương ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, buồn rầu nhìn tôi. Khi nghe tiếng tôi khóc gào, từ trong họng nó cũng phát ra những tiếng kêu nghe giống như tiếng  nấc, nhưng có thể đó chỉ là những tiếng rên của nó vì đau đớn ! Tôi ôm cổ nó, vừa gào vừa khóc nấc lên. Đang lúc đó, có tiếng đàn ông la lớn :
– Đưa con bé về nhà đi ! Coi bộ nó sắp xỉu tới nơi rồi đó. Anh nó về mà thấy cảnh này thì coi chừng có người mất việc !

Ngay khi đó, người đàn bà  – vợ ông giết chó  – ngồi bên cạnh tôi bỗng thét lên lanh lảnh :
– Ối trời ơi ! Con chó này nó biết khóc kìa !
Mọi người vội bước dồn lại sát gần KiKi để nhìn cho rõ. Tôi cũng ngừng khóc, trố mắt nhìn nó. Tôi nghe rõ tiếng híc híc phát ra từ cổ họng nó. Rồi tôi nhìn thấy nước trong một mắt của nó đang trào ra, lăn từng giọt, chảy qua mũi. Vì nó bị trói nằm nghiêng, mắt kia sát xuống đất nên tôi không thấy được gì.
Chị tôi cũng đã chen được vào sát cạnh tôi từ lúc nào, trên cổ chị đeo một chiếc máy chụp hình. Chị vội vàng đưa máy hình lên bấm lia lịa. Chị nói nhỏ vào tai tôi :
– Chắc là nó đang hấp hối nên mới nấc và trào nước trong mắt ra, không phải nó khóc đâu. Chó làm sao biết khóc chứ !

Không ngờ bà vợ ông giết chó nghe được câu nói của chị. Bà ta quay sang phía chị em tôi, nói oang oang :
– Chị em mày đạo Chúa, biết cái gì mà nói. Sao chó lại không biết khóc chứ. Con chó này khôn như vậy. Nó do người đầu thai thành rồi !
Nói xong, bà quay sang phía ông chồng, la lớn lên :
– Ông không được giết con chó này. Tôi nghĩ kiếp trước nó là người, kiếp này nó đầu thai thành chó đó…
Ông Hộ cắt ngang câu nói của vợ, gắt lại :
– Bà ăn nói cái gì vớ vẩn vậy chứ. Không giết nó, ông trưởng ty Cảnh Sát để cho tôi yên được sao?!

Đúng lúc đó, ông trưởng ty Cảnh Sát cùng với đứa con gái – bạn thân của tôi – cũng vừa đi tới. Ông quát lên :
– Anh có chịu giết nó không, hay để tôi tặng thêm vài phát đạn nữa cho nó chết, anh khỏi phải giết nó !
Ông Hộ làm thinh nhưng bà vợ cãi lại :
– Ông lấy quyền gì mà ra lệnh cho chồng tôi? Chồng tôi đâu phải Cảnh Sát của ông chứ !
Ông Cảnh Sát gằn giọng :
– Đúng là vậy nhưng chồng bà đã đồng ý làm thịt nó. Tôi đã trả tiền công đàng hoàng rồi. Tôi hỏi lại : anh thọc tiết nó hay tôi bắn?
Ông Hộ nói nhỏ :
– Con bé này nó cứ ôm chặt con chó như vậy, tôi làm sao mà thọc tiết được ! Với lại…Đàng nào ông cũng đã bắn mấy phát trúng chân nó, máu đã đang chảy ra lênh láng, nó cũng sắp chết rồi. Ông đợi chút nữa để nó chết hẳn rồi tôi sẽ làm thịt nó mà !
– Anh thua cả con bé con này à?
– Không phải tôi thua nó. Nhưng con chó này là của nó. Anh nó lại là cấp trên của tôi. Hay là tôi trả lại tiền. Ông tìm người khác đi…

Ông trưởng ty Cảnh Sát hùng hổ :
– Mọi chuyện này anh đều đã biết từ trước. Sao anh còn nhận lời ? Bây giờ anh nói tôi đi tìm người khác. Tìm ở đâu ra sẵn người giết chó ngay lúc này chớ ?!
Nói xong, ông cúi xuống gỡ tay tôi, kéo tôi ra xa và la lên ong óng :
– Được rồi đó. Anh thọc tiết con chó ngay đi, làm sao cho xong trước khi thằng anh nó về, không là rất khó mà thịt được nó !

Nghe thấy thế, tôi lại gào khóc lớn lên, lập đi lập lại  :
– Buông cháu ra ! Đừng giết KiKi của cháu ! Sao lại giết KiKi ?! Đừng giết KiKi…

Bây giờ có thêm tiếng khóc của bạn tôi. Bạn tôi cũng vừa khóc vừa gào nhưng không lớn tiếng như tôi :
– Ba đừng giết KiKi mà. Con cũng thương KiKi. KiKi vẫn thường tới nhà mình chơi. Sao ba giết nó ?!

Ông Cảnh Sát la lại con, nói luôn một hơi dài :
– Cũng chính vì ba để nó tới nhà chơi với con nên chưa đầy một tháng, nó đã giết chết hết cả hai con gà Tây của ba ! Hai con gà Tây đó ba phải đặt trước biết bao lâu. Ba mua về làm kiểng trong vườn mà nó cắn chết hết cả hai con. Con gà Tây bị nó giết chết trước kia, ba chịu nhận tiền đền. Con này thì không thể. Ba phải giết nó mới hả dạ. Vì vậy, ba đã phải bỏ tiền ra để trả công cho người ta làm thịt nó. Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện thì im miệng đi, đừng nói vớ vẩn nữa.

Bạn tôi vừa khóc vừa cãi lại – điều này tôi chưa từng thấy – cũng bằng một hơi dài, như mượn dịp để nói ra hết những ấm ức trong lòng từ bấy lâu nay :
– Con đã mười tuổi rồi. Con hiểu chuyện mà. Nếu con là ba, sau lần trước KiKi giết chết con gà Tây đó, con sẽ không cho KiKi đến nhà nữa mà sẽ để con của con tới nhà của KiKi chơi thôi. Nhưng ba không cho con đi chơi nhà bạn nào hết. Con đi đâu ba cũng sợ bị Việt Cộng bắt cóc để đòi đổi mạng hoặc giết trả thù. Việt Cộng đâu biết con là ai. Bên khu cư xá đó làm gì có Việt Cộng mà ba cũng không cho con đến chơi. Con đi học cũng có chú Cảnh Sát đi theo. Con giống như bị ba bắt ở tù và bị Cảnh Sát theo dõi…

Ông trưởng ty Cảnh Sát không đợi bạn tôi nói hết lời. Ông cắt ngang, gằn giọng :
– Đủ rồi ! Con im miệng đi. Ba cho người bảo vệ con mà con lại nói là ba theo dõi con à? Đi về ngay cho ba !
Nói xong, ông buông tôi ra rồi kéo bạn tôi đi về, bỏ lại vụ việc con KiKi.

Tôi chỉ đợi có thế là chạy bay đến nơi KiKi đang nằm. Tôi không cần chen lấn mà mọi người tự động nhường chỗ cho tôi đến sát KiKi.
Mắt KiKi không còn mở. Nó nằm im bất động. Gần đó, ông Hộ đang nhúm lửa. Bà vợ ông vẫn còn ngồi bên cạnh KiKi. Bà nhắm mắt , miệng lẩm bẩm những tiếng đứt đoạn, không rõ ràng mà tôi nghe được lõm bõm, không hiểu rõ hết :
– Xin Đức Phật… Xin vong hồn ai đó đang đầu thai… Xin tha thứ cho chồng tôi… Xin hãy mau được hóa kiếp đầu thai trở lại thành người. Nam mô A Di Đà Phật…

Dù chưa bao giờ coi người ta giết chó, tôi cũng chợt hiểu ra KiKi đã chết. Không cần bị thọc tiết. Nó chết vì mất máu do vết thương đã bị ba của bạn tôi bắn ! Chính ông ấy đã giết KiKi của tôi ! Và KiKi sắp bị thiêu để trở thành những món ăn cho mấy người hàng xóm của tôi !
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy lòng mình đầy uất hận. Tôi ghét ba của bạn tôi. Tôi hận những người hàng xóm đang có mặt tại đây, dù không biết rõ ai sẽ được chia phần thịt của KiKi.
Trong trí óc non nớt của một đứa con gái tám tuổi, tôi không thể hiểu nổi vì sao họ có thể ăn được thịt KiKi !  Tôi ngồi ôm đầu KiKi, tưởng tượng KiKi chắc là sẽ đau lắm khi ông Hộ cắt nhỏ KiKi ra từng miếng…
Nhìn KiKi nằm đó, tôi muốn gào khóc lên thật lớn nhưng tiếng tôi không sao thoát được ra khỏi cổ họng. Dường như có một thứ gì đó đang đâm rất sâu vào trái tim tôi thật đau,  đau lắm, đau tới nỗi tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Người tôi mềm nhũn ra, không còn một chút sức lực. Mắt tôi mờ đi, không nhìn thấy gì ngoài một vùng tối đen…

***

Chẳng biết tôi đã thiếp đi bao lâu. Khi chợt tỉnh lại. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là chị tôi. Chị đang ngồi cạnh giường, lặng lẽ khóc. Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Bụng tôi đói cồn cào vì từ lúc đi học về, tôi chưa ăn gì.
Chợt nghĩ tới KiKi, nước mắt tôi trào ra, tim tôi lại nhói đau. Tôi nấc lên và lại bắt đầu gào khóc thảm thiết, gọi tên KiKi.

Đúng lúc đó, anh tôi về. Vừa bước vào nhà, anh đã vội vàng hỏi :
– Trong nhà ai đang khóc vậy? Hai chị em và KiKi đâu rồi? Anh có quà cho ba đứa đây. Sao không thấy KiKi, nó đâu rồi?

Tôi chạy vội ra, mếu máo :
– Họ giết thịt KiKi ăn rồi !
Anh tôi vừa nghe thấy thế thì túi đồ trên tay anh rơi cái bịch xuống đất ! Anh hỏi mà cũng chính là tự trả lời :
– Có phải lão trưởng ty Cảnh Sát bắn KiKi rồi kêu ông Hộ tùy phái làm thịt hay không?
Chị tôi gật đầu nhưng tôi ngây thơ hỏi lại :
– Làm sao anh biết vậy?
Anh không trả lời tôi mà chỉ lẩm bẩm :
– Hắn đã đe từ lần con gà Tây bị chết kỳ trước rồi. Chỉ có hắn mới dám làm chứ trong khu này còn ai dám nữa đây !

Nói xong, anh lẳng lặng ngồi xuống ghế, cởi giầy. Tôi cũng ngừng khóc vì cơn đói lại nổi lên cồn cào khi nhìn thấy mâm cơm trên bàn còn nguyên, chưa ai ăn.
Hai chị em tôi ngồi vào bàn, định ăn cơm nhưng anh tôi bỗng dưng đứng bật dậy như cái lò xo. Anh đập tay vào tường rồi la lên thật lớn, nói không ngừng như sợ sẽ không còn dịp để nói, như muốn xổ ra hết mọi oán hận :
– Đúng là quân ác độc mà ! Ỷ có súng trong tay, muốn làm gì thì làm mà ! Thiệt là khốn nạn ! Lão giết chết KiKi thì mấy con gà Tây của lão cũng đâu sống lại được. Nếu như anh giết con gà của lão rồi lão giết lại con chó của anh thì không đáng nói. Đàng này, con gà Tây là do con chó giết. Nhưng lão giết con KiKi. Lão không muốn làm người mà lại muốn ngang hàng với con chó KiKi ! Trong khi con gà Tây lão chỉ nuôi làm kiểng, còn con KiKi nó như là một  phần của chúng ta ! Lần trước anh phải đền gấp đôi số tiền lão mua con gà Tây đó, dù lão mới nuôi vài tuần. Lần này… Thật là ác độc. Lão đi thù một con chó mà lão đã từng chứng kiến con chó này đã bao nhiêu lần giúp cho con lão được cười vui vẻ. Lão khốn này không hề nghĩ tới cảm giác của con lão !!!

Có lẽ sau khi nói ra được những lời này, anh đã nguôi giận nên anh ngồi trở lại vào bàn, kêu hai chị em tôi cùng ăn cơm.

Chúng tôi chưa ai kịp ăn thì anh lại hỏi trống không :
– Con Hà có biết ba nó giết KiKi không?
Tôi nhanh miệng trả lời :
– Nó biết ạ. Ba nó còn dẫn qua đây để xem ông Hộ giết thịt KiKi, nhưng nó khóc theo em và nói tùm lum nên ba nó lại dẫn về.

Anh im lặng sau câu trả lời của tôi. Rồi anh lại kêu chúng tôi ăn cơm…

Lúc tôi đang nhai miếng cơm đầu tiên trong miệng thì có tiếng gõ cửa. Chị tôi ra mở. Tôi thấy ông giết chó đứng ở đó, trên tay đang bưng một cái đĩa được phủ bằng một miếng vải. Nhìn thấy ông, trái tim tôi lại nhói đau và nước mắt tôi lại trào ra.

Ông Hộ cất tiếng :
– Chào xếp. Tôi có chút đồ ăn đem biếu xếp.
Anh tôi la lên :
– Ông cút ngay đi !

Tôi phóng vội ra cửa, dùng hết sức mình lao vào ông nhưng ông ta không té như lúc nãy, khi ngồi xổm. Chỉ có đĩa đồ ăn rớt xuống đất, đĩa bể và đồ ăn văng tung tóe.
Chị tôi chợt la lên :
– Thịt KiKi. Đúng là thịt của KiKi rồi.

Anh tôi đứng bật dậy. Anh hét lên :
– Khả ố ! Thiệt đúng là đồ khả ố. Ông nghĩ sao mà đưa đĩa thịt tới đây? Ông nghĩ chúng tôi có thể ăn được thịt con chó của mình nuôi hả? Ngay cả thịt bất cứ con chó nào, gia đình chúng tôi cũng chưa và không bao giờ ăn. Ông cút ngay cho khuất mắt tôi !
Nói xong, anh đóng cửa lại một cái rầm. Tiếng ông Hộ phân trần ở ngoài vang vào trong nhà tôi :
– Xếp ơi ! Con chó là do ông trưởng ty Cảnh Sát bắn chết. Nó chết rồi tôi mới làm thịt nó thôi, tôi không hề đụng dao giết nó… Đàng nào nó cũng chết rồi, nếu không ăn thịt nó thì rất phí của. Thấy thịt nó mềm ngon, tôi mới đem biếu xếp mà sao xếp không hiểu giùm tôi !

Anh tôi lặng lẽ bỏ vào phòng. Chị tôi cũng vô phòng. Tôi đoán là chị vô trong phòng để âm thầm khóc thương KiKi. Chị đã mười sáu tuổi, chị biết giữ ý tứ hơn tôi. Chỉ còn một mình tôi ở ngoài, tôi lại bắt đầu gào khóc.
Chẳng cần biết ông Hộ còn ngoài cửa hay không. Tôi vẫn vừa khóc vừa la lớn, lập lại những lời của bà vợ ông, dù không hiểu hết ý nghĩa những lời đó :
– Ông là kẻ giết người.  (Hic hic !) Con KiKi là do người đầu thai. (Hic hic !)  Kiếp sau ông sẽ đầu thai thành chó và sẽ bị người ta giết thịt.  (HuHuHu !..)

Nói xong được câu này, tôi cảm thấy rất hả giận. Cơn đói trong tôi lại nổi dậy. Dù sao, tôi cũng chỉ mới tám tuổi. Tôi chưa thể làm chủ được cơn đói của mình. Tôi cũng chưa thể vì quá đau khổ mà bỏ ăn. Tôi ngồi vào bàn ăn. Một mình tôi ngồi ăn trong khi nước mắt vẫn tiếp tục ứa ra và trong lòng tôi, thỉnh thoảng lại nhói đau.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi gục xuống bàn ăn, thiếp ngủ đi vì mệt mỏi, sau cả một buổi chiều đau khổ và gào khóc. Chén cơm vẫn còn hơn một nửa…

***

Hôm nay là đúng mười năm ngày KiKi bị người ta giết thịt. Tôi không còn là một cô bé gái tám tuổi thuở nào. Dù chưa thực sự trở thành một người lớn, nhưng tôi đã đủ khôn để hiểu được thế nào là nhân quả của sự việc. Đồng thời tôi cũng hiểu rõ sự thay đổi của con người do những mất mát đã xảy ra trong đời.

Hình ảnh KiKi trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời nó, ánh mắt như van xin của KiKi cùng với những giọt nước mắt vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí tôi. Riêng tấm hình (*) chị tôi chụp KiKi mà tôi luôn để trong bóp, ai cũng có thể nhìn thấy rõ những giọt nước lăn trên mũi và tràn đầy trong mắt nó. Mặc kệ đó thực sự là nước mắt hay chỉ là một thứ chất lỏng trào ra trước khi chết; đối với tôi, những hình ảnh đó vẫn luôn tồn tại. Tim tôi vẫn còn cảm giác nhói đau mỗi khi nhớ đến KiKi. Tai tôi vẫn nghe rõ những tiếng khóc gào của cô-bé-gái-tôi-tám-tuổi ngày nào :

– Đừng giết KiKi ! Sao lại giết KiKi ?! Huhuhu ! Đừng giết KiKi…

Con Gà Què Azalea 

(*) Tấm hình chụp KiKi này đã bị rớt xuống biển, cùng với chiếc bóp của tác giả, trong khi tác giả được 1 tàu của Nam Dương cứu qua tàu họ vào lần vượt biên thứ 9.

Đọc thêm => GIÃ BIỆT CHÓ KIKI & Bài Họa : KHÓC KIKI !
Đọc thêm => THƯƠNG NHỚ KIKI

Trở về => Văn Con Gà Què Azalea  –  Thơ Con Gà Què Azalea

HOME

XIN ĐỪNG ĂN THỊT CHÓ !

THANK YOU !

Leave a comment