Tôi yêu dân tộc Việt Nam
Trải dài lịch sử ngàn năm hào hùng
Qua bao biến cố suy hưng
Nhưng người Nam Bắc vẫn chung lưng cùng
Từ giặc phương bắc bạo hung
Tham tàn hiếu chiến giỏi dùng mưu gian
Đến thời giặc Pháp dã man
Chiêu bài khai phá vét càn tài nguyên
Rồi khi bọn Nhật đảo điên
Lúa gạo đem đốt, dân đen chết tràn
Thấu trời tiếng oán lời than
Hai triệu người chết lệ tràn thành sông
Bao cơ cực mãi ghi lòng
Trời yên gió lặng vẫn mong có ngày
Anh em chung một vòng tay
Vun bồi đất nước mà xây đắp đời
Tưởng đâu bỉ cực qua rồi
Ai ngờ sông núi chia đôi cách bờ
Quê hương lâm cảnh vật vờ
Tang thương huynh đệ bây giờ giết nhau
Hận thù chẳng biết từ đâu
Đắng dòng Bến Hải nỗi đau chia lìa
Ai xui ai giục ngoài kia
Mà mê mà muội mà chia đất này
Ai vùi ai dập nơi đây
Mà căm mà hận mà đày đọa nhau
Rồng Tiên máu trộn một màu
Mấy nghìn năm trước đỏ au đến giờ
Hai bà một thuở dựng cờ
Đến Đinh, Lê, Lý, Trần chưa phai mờ
Mấy ngàn năm vẫn hô to
Rằng đây nước Việt cõi bờ riêng tư
Giữ cho toàn vẹn như từ
Vua Hùng đã dựng cơ đồ nước Nam
Đừng vì một chút lòng tham
Mà cam bán nước mà cam cúi đầu
Ngàn năm vẫn cứ giặc Tầu
Vẫn âm ỉ cái mưu sâu tham tàn
Diên Hồng một thuở đánh tan
Giờ đây sẽ phải một lần nữa thôi
Đập cho lũ chệt tơi bời
Nhắc cho chúng nhớ lại thời tổ tiên
Từ thằng Tô Định ngông nghênh
Đến thằng Mã Viện chó điên mạt hèn
Thoát Hoan chui cống một phen
Toa Đô mất xác vội quên hôm nào
Đống Đa một nấm mồ cao
Mãn Thanh vỡ mật nhục nào nhục hơn
Bao năm câm họng đau đòn
Tưởng đâu đã có chút khôn hơn rồi
Mới hay tâm địa tanh hôi
Có từ trong máu chờ thời lộ ra
Nguyên xi bộ mặt gọi là
Ba tầu chó má, ba hoa nỏ mồm.
Hồng Hà