*251 / BỐN MÙA CÔ ĐƠN

 

Quê hương nghèo nàn đêm trăn trở ,
Tầm mưa dãi nắng khổ chi là .
Màn trời chiếu đất cơn bão tố ,
Hạn nóng cháy người phỏng thịt da .?

Tan tác mưa rơi ngập phố phường ,
Dầm dề dai dẳng phủ ruộng nương .
Một vùng bao la đang cuồng cuộn ,
Dâng trào dậy sóng cả đại dương .

Thu bay lất phất mù sương ám ,
Cho người buồn bạn nỗi thiết tha .
Hiu hiu thổi về trời mây xám ,
Ngậm ngùi nức nở kẻ đường xa …!

Gió cuốn vù vù mùa rét mướt ,
Mình côi tẻ lạnh chiếc giường đơn .
Ôm ấp , chàng ơi còn đâu nữa  ,
Ai oán chi ai để tủi hờn …!…?

Giọt phùn lất bấc xuân dần đến ,
Trăm hoa thắm nở lộc đâm chồi .
Người đi quạnh quẽ sầu cô bạn.
Vầng trăng thầm lặng cuối chân đồi …

Hè sang đỏ ối phượng rực trời ,
Vắng bóng anh rồi buồn rứa thôi …!
Nhìn con ngẩn ngơ lòng đau xót ,
Ngăn chia , số phận bọt bèo trôi …!

Bốn mùa cô đơn đời băng giá ,
Cay đắng cho em tuổi mặn mà .
Trung trinh một lòng mà em đã …
Thương chồng vọng tưởng , niềm xót xa  !

Nhớ em những năm tháng mình đã xa nhau ,
Huế SàiGòn trên chuyến tàu suốt
26 tháng 11 năm 2015

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME