THƯƠNG ĐÁM MÂY BUỒN


Mây trắng vây quanh cản nắng vàng,
Khiến lòng tôi thấp thỏm hoang mang.
Ngày xưa thu có anh đưa đón,
Mây đó đây buồn em chẳng sang.

Thân mây nằng nặng kéo giăng trời,
Chim chóc tan đàn bay khắp nơi.
Chim khóc bạn tìm nghe thảm não,
Vắng em chẳng thấy phút nào vơi.

Mây trắng sao buồn mây trắng ơi!
Buồn vương ai đợi chẳng ai mời.
Sao nay mây đến không người đón,
Mây xé tim lòng anh tả tơi.

Tương lai mây sẽ kéo về đâu?
Đừng để mang theo bóng dáng sầu.
Đừng để mắt em ươm ngấn lệ,
Cho em vơi bớt nỗi buồn đau.

Thấy đó mà anh thương áng mây,
Dù mang đau xót thấm vơi đầy.
Dù mây có dáng buồn hiu quạnh,
Mây cũng là nguồn anh đắm say.

Mây cao lưng lửng ngất trời xa,
Dáng điệu mây tha thướt mặn mà.
Mây sẽ cùng ta chung kết bạn,
Mây xa nhưng cận mãi lòng ta.
HỒ NGUYỄN (19-9-17)

Trở về >>>Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2   *  Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1

Thơ Thầy Hồ Nguyễn * HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn