HOÀI NIỆM MIÊN MAN

Cứ hết đông rồi lại đến xuân
Cành mai nẩy lộc biết bao lần
Em quay hồn lại mùa hoa cũ:
Ta bước chân trên xác pháo hồng
Thuở ấy bao ngày vui rộn rã
Bây giờ một nỗi nhớ mênh mông
Vì anh đã ở xa vô tận
Như hạt sương nhoà giữa khoảng không.
Phương Hà