Chương 3: Chết bởi đồ rẻ tiền Trung Quốc: Bóp nghẹt trẻ em của chúng ta từ trong nôi

 

Amber Donnals đang ngồi trên hiên nhà mình bỗng nghe một tiếng nổ, kế theo sau là

những tiếng hét. Cô quay nhìn con trai mình, Bryan, 6 tuổi, đang chạy về phía cô, quần áo

trên người đang cháy, và ngọn lửa đang phun ra từ phía sau của ngôi nhà di động của gia

đình Donnals. Cháu đang lái chiếc xe địa hình ATV mới, được chế tạo tại Trung Quốc …

thì bất ngờ nó tăng tốc và lồng lên mất kiểm soát… Chiếc xe bốn bánh màu đỏ dung tích

110cc đã chút nữa đâm vào một bình khí propan trước khi đâm vào chiếc xe moóc và bốc

cháy.

  • St. Louis Post-Dispatch

Chẳng có gì buồn cười về câu chuyện hãi hùng này; may thay cậu bé Bryan đã sống sót

sau khi bị bỏng nặng. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên biết nhận xét hài hước hoàn toàn không cố ý của ông nội Bryan sau tai nạn bởi vì nó phản ánh tính dễ lãng quên hiện nay của quá nhiều khách hàng người Mỹ về mối đe dọa của “đồ rẻ tiền Trung Quốc”. Ông Tim Donnals, người đã mua chiếc xe địa hình cho đứa cháu đáng thương, nói: “Tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ có thể nổ tung, nếu không tôi đã chẳng mua nó”. Quả vậy.

Vâng, chúng tôi xin cảnh báo bạn rằng từ nay trở đi, bất cứ khi nào bạn mua cái gì từ

Trung Quốc, bạn phải lường trước về điều xấu nhất. Đó chính là vì các nhà sản xuất Trung

Quốc có một lịch sử cực dài về đồ rẻ tiền có thể nổ tung vào ban đêm hay ban ngày, bốc cháy

và vỡ tan, gây chấn thương và đau đớn. Dưới đây chỉ là một số ví dụ nhỏ về vô số các tai họa

có thể xảy đến cho bạn, gia đình bạn, hàng xóm của bạn, đồng nghiệp của bạn, hay bạn bè của bạn nếu bạn bạn vẫn lơ đãng về các mối hiểm nguy như ông nội của Bryan:

  • Bạn bị gãy xương cổ khi cái chắn bùn hỏng trên chiếc xe đạp của bạn rơi xuống lốp xe

và bạn ngã lộn qua ghi-đông.

  • Đứa con trai tuổi thiếu niên của bạn chơi bóng chày và nhận một quả bóng bay lạc ngay

vào miếng giáp bảo vệ “của quý” của cậu ấy – miếng giáp vỡ tan khi quả bóng va vào,

để lại vết thương đau đớn và vết bầm tím.

  • Một vị khách đến cùng xem trận bóng bầu dục Super Bowl của bạn bị bỏng nặng khi

cầm phải chiếc điều khiển TV từ xa nóng rẫy.

  • Ngôi nhà của hàng xóm liền tường của bạn bị cháy rụi vì mạch điện trong một chiếc

quạt bị chập.

  • Người bạn tốt nhất của bạn bị giết như trúng đạn ghém khi chiếc điện thoại di động

trong túi ngực anh ta bị nổ và đẩy mảnh xương vỡ đâm vào tim anh ta.

Câu hỏi hiển nhiên nảy sinh từ những câu chuyện xuất phát từ hầm mộ của con Rồng Sản

xuất Trung Quốc như trên là tại sao chúng ta lại không được bảo vệ khỏi vô số mối hiểm nguy đó? Câu trả lời nằm trong sự phân tích chi tiết năm hàng phòng ngự chính được cho là đang bảo vệ bạn và gia đình bạn khỏi những việc ghê tởm đó.

Hàng phòng vệ thứ nhất phải là các công nhân Trung Quốc lắp ráp các sản phẩm của bạn.

Những người công nhân của dây chuyền lắp ráp bị làm việc quá sức, trả lương thấp, đào tạo

kém, và thường bị lạm dụng trong “thiên đường của công nhân” Trung Quốc sẽ không thể

thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng mà người công nhân ở Nhật Bản, Mỹ và châu Âu vốn coi là tránh nhiệm đương nhiên. Sự thật là, việc dừng một dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc để khắc phục một vấn đề về chất lượng có thể khiến bạn bị đuổi việc. Trong cuốn sách kể chuyện tuyệt vời của mình, Chế tạo tồi tại Trung Quốc, tác giả Paul Midler đã lưu ý rằng việc báo cáo về các lỗi chất lượng rất có thể làm cho người phát hiện lỗi bị dán cho cái nhãn là “kẻ thù của nhà nước”.

Hàng phòng thủ thứ hai của bạn phải là chính các nhà sản xuất Trung Quốc. Họ phải có

một động cơ mạnh trong việc sản xuất ra các sản phẩm an toàn, ít nhất cũng là vì bạn sẽ kiện họ nếu họ không làm vậy. Ôi, nhưng gượm đã. Chúng tôi quên chưa nói cho bạn biết. Ngay cả khi bạn có thể tìm thấy một công ty Trung Quốc có lỗi để quy tội vào đó – một nhiệm vụ rất khó khăn – thì nhiều khả năng bạn vẫn không thể kiện họ ra trước một tòa án Mỹ hay Trung Quốc. Trong những trường hợp cực hiếm bạn có được một phán quyết pháp lý, hãy thử đòi lại tiền xem. Ngay cả việc gửi trả lại sản phẩm lỗi để yêu cầu sửa lại cũng gần như bất khả thi, bởi vì các quy định hải quan Trung Quốc chống lại việc “nhập khẩu hàng khuyết tật” sẽ rất có lợi cho nhà sản xuất. Mấu chốt ở đây là: Trách nhiệm pháp lý chỉ chảy xuyên qua Thái Bình Dương theo dòng một chiều.

Về lớp phòng thủ thứ ba chống lại đồ rẻ tiền Trung Quốc, đó chính ra phải là hệ thống luật

pháp Trung Quốc. Lại chúc bạn gặp may với điều đó. Bộ máy quan liêu về an toàn sản phẩm

của Trung Quốc không chỉ đơn giản là thiếu nhân sự. Nó được xếp hạng như là một trong

những hệ thống tham nhũng nhất thế giới. Đó không chỉ là các thanh tra Trung Quốc có thể bị mua với giá vài hào một tá. Nó cũng còn là do nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đang chế tạo những thứ đồ rẻ tiền chết người lại được sở hữu bởi chính phủ – và đó sẽ là một ngày trời xanh nắng đẹp ở Bắc Kinh trước khi chính phủ tự kiện chính mình.

Còn hàng phòng vệ thứ tư phải chính là những thanh tra biên giới của Mỹ và các cơ quan

bảo vệ khách hàng. Tuy nhiên, buồn là cái mà các cảnh sát sản phẩm Mỹ có điểm chung với

phía công an Trung Quốc là vấn đề thiếu nhân viên. Như chúng ta đã thấy ở Chương 2 “Chết

bởi thuốc độc Trung Quốc”, đến nay thường chỉ có 1% thực phẩm Trung Quốc nhập vào Mỹ

là được kiểm tra. Như bạn sẽ sớm thấy thôi, chúng ta có một vấn đề tương tự khi nói đến các

cơ quan như là Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ.

Còn đây là hàng phòng thủ thứ năm và cuối cùng của bạn: các công ty Mỹ đang nhồi đầy

các kênh bán lẻ Mỹ với các đồ nhập khẩu Trung Quốc rẻ tiền trong khi họ được cho là phải

thực hiện những phép thử nghiêm khắc để kiểm soát chất lượng. Vấn đề đặc biệt rắc rối ở đây không chỉ là sự thơ ngây của quá nhiều công ty Mỹ quá sẵn sàng tin vào người Trung Quốc, mong họ tự thanh kiểm tra các nhà máy của chính họ. Mà vấn đề còn là quá nhiều công ty Mỹ sẵn sàng nhanh chóng phủ nhận tội lỗi hoặc thậm chí che giấu các vấn đề bất cứ khi nào sự việc trở nên tồi tệ. Này, chúng tôi đang nói về bạn đấy, Walmart ạ, trong số nhiều công ty điển hình khác!

Vậy thì, bạn thân mến, xin hãy đọc chương này và sau đó lau nước mắt khi chúng tôi thết

đãi bạn hết câu chuyện này đến câu chuyện khác về vô số sản phẩm Trung Quốc mà chúng có thể gây đau ốm, làm thương tật, hay kết liễu đời bạn. Thế thì, một khi bạn đọc hết chương này, hãy lau khô nước mắt và hãy gọi, viết, hoặc email cho nghị sĩ của bạn. Đã đến lúc tất cả chúng ta phải đứng lên như nhân vật Peter Finch đã làm trong phim Network và gào to lên: “Chúng ta điên lắm rồi, và chúng ta nhất định sẽ không mua “đồ rẻ tiền Trung Quốc” nữa!”

Hồ sơ Kinh hãi của Trung Quốc về An toàn Sản phẩm

Nhập khẩu từ Trung Quốc. Tiết kiệm tiền. Mất mạng sống.

  • Leslie LeBon

Trước khi chúng tôi giải thích tại sao các nhà sản xuất Trung Quốc lại có xu hướng mạnh

chế ra các thứ hàng rẻ tiền chết người, điều quan trọng là phải bóc trần một trong những

chuyện hoang đường ưa thích của những kẻ biện hộ Trung Quốc, rằng các sản phẩm Trung

Quốc cũng an toàn như các quốc gia khác. Một sự thật không thể tranh cãi ở đây là, trong khi mọi quốc gia thỉnh thoảng sản xuất ra những sản phẩm có lỗi và nguy hiểm – ngay cả một công ty như Toyota được biết đến với chất lượng siêu đẳng của nó mà đôi khi cũng có lộn xộn lớn – thì tất cả sản phẩm Trung Quốc lại cùng tạo ra một thứ hạng riêng của chúng.

Để chứng minh điều này, chúng tôi có thể trích dẫn cho bạn hết dữ liệu thống kê này đến

số liệu thống kê khác. Tuy nhiên, việc lật lại nhanh hồ sơ báo cáo an toàn sản phẩm của Trung Quốc ở châu Âu chắc là cũng quá đủ.

Thử nhìn xem trong năm 2009, Trung Quốc phải nhận tất cả đến 58% số cảnh báo an toàn

sản phẩm từ các nhà hành pháp châu Âu, trong khi đó chỉ có 2% số hàng xuất khẩu của Mỹ

sang châu Âu là bị phất cờ phạt. Và xin lưu ý: Số lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang

châu Âu chỉ lớn hơn chút ít so với Mỹ: 18% là của Trung Quốc so với 13% là của Mỹ. Một

phép tính đơn giản với những tỷ số này cho thấy rằng các sản phẩm của Trung Quốc đã bị

phất cờ cảnh cáo vì vi phạm an toàn với tỷ lệ 22 lần cao hơn so với Mỹ.

Và bây giờ là yếu tố thắt nút. Mặc cho các cố gắng mạnh mẽ bởi Liên minh châu Âu (EU)

nhằm cải thiện sự tuân thủ chất lượng sản phẩm của Trung Quốc – kể cả một quá trình kiểm

tra đặc biệt cho các hàng hóa Trung Quốc và gửi các thanh tra châu Âu đến Trung Quốc để

huấn luyện các viên chức chính phủ về các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm – Trung Quốc đã vẫn cố gắng để vượt qua chính mình bằng cách đạt thêm thành tích sững sờ là 61% của tất cả các cảnh cáo của EU trong năm 2010.

Còn đây là một điểm rộng hơn: Bạn không thể tin các nhà hành pháp Trung Quốc sẽ bảo

vệ bạn. Thực tế, hầu như đến một nửa số lần khi mà các nhà hành pháp châu Âu đưa ra cảnh

báo các đối tác Trung Quốc về một khuyết tật sản phẩm hay vi phạm an toàn, thì người Trung Quốc chẳng làm gì cả. Không. Zero. Tịnh không! Lý do chính: các quan chức chính phủ không thể truy xuất và buộc tội nhà sản xuất Trung Quốc chịu trách nhiệm vì một vụ hang kém chất lượng. (Đây là một lợi thế tình huống rất đáng kể cho các doanh nghiệp Trung Quốc, hoặc đây là một phép thử thực sự cho tính cách không đáng tin cậy của quá nhiều nhà máy “tâm địa đen tối” của Trung Quốc).

Tại sao các nhà sản xuất Trung Quốc lại làm ra nhiều đồ rẻ tiền đến vậy

Chỉ có người Trung Quốc mới có thể biến một ghế sofa bằng da thành một bồn tắm axít,

một giường cũi trẻ em thành một vũ khí giết người, và một miếng pin điện thọai di động

thành một mảnh đạn xuyên tim.

  • Ron Vara

 

Bây giờ, khi chúng ta biết rằng Trung Quốc sản xuất ra các hàng hóa nguy hiểm hơn bất

cứ quốc gia nào trên thế giới ngay cả sau khi đã điều chỉnh cho thị phần thị trường toàn cầu

khổng lồ của nó, sẽ là có ích nếu chúng ta đào sâu hơn chút nữa để xét xem tại sao điều đó lại xảy ra. Vì chúng tôi ngay bây giờ sẽ cho bạn thấy trong một loạt các “lò chế đồ rẻ tiền” Trung Quốc, các vấn đề trải khá rộng, từ các phương pháp sản xuất cẩu thả và sự ngu si tệ hại, cho đến các trò chơi bất chính hơn của sự “Làm hàng giả Trung Quốc” và một trò tiêu khiển mang tính quốc gia của những tâm địa đen tối của Trung Quốc mà chúng ta gọi là “Sự lừa bịp Chất lượng”.

Trách tội sản xuất cẩu thả: Vách thạch cao chống thấm Trung Quốc khiến nhiều người Mỹ thấm đòn

Khi Bill Morgan, một viên cảnh sát về hưu, chuyển đến ngôi nhà mơ ước mới xây của

mình ở Williamsburg, bang Virginia. thì vợ và con gái của ông đã bị mắc chứng chảy máu

cam và đau đầu thường xuyên. Có một thứ mùi hôi hám nặng ngự trị ngôi nhà. Tất cả các

đồ kim loại bên trong nhà đều bị ăn mòn hay biến màu thành đen. Trong một thời gian

ngắn, ông Morgan đã phải chuyển nhà. Chứng chảy máu cam và đau đầu có ngưng,

nhưng các hậu quả về tài chính đã đẩy ông đến sự phá sản.

  • Thời báo New York

Trường hợp gây tò mò của vách thạch cao Trung Quốc gây ăn mòn cung cấp cho ta một

bài học điển hình về nghệ thuật của các phương pháp làm hàng giả Trung Quốc. Hàng triệu

tấm vách thạch cao có nghi vấn hóa ra đã bị nhiễm bẩn bởi các hợp chất chứa lưu huỳnh gây

ăn mòn khi lần đầu tiên các nhà sản xuất Trung Quốc bắt đầu sử dụng loại thạch cao dư nhiều lưu huỳnh có giá rẻ hơn. Sau đó, để tiết kiệm và kiếm nhiều tiền hơn nữa, các nhà sản xuất đã cắt giảm thạch cao bằng vật liệu tro bay thải ra từ nhà máy nhiệt điện dùng than chứa nhiều lưu huỳnh đầy tai tiếng của Trung Quốc. Như một lời chào lăng mạ cho toàn bộ quá trình sản xuất cẩu thả này, sau đó các tấm vách thạch cao gây ăn mòn được trộn lẫn và chuyển bằng tàu thủy đến Mỹ mà không được giám sát hay thử nghiệm đúng đắn.

Để cho rõ hơn ở đây, chất nhiễm bẩn lưu huỳnh trong sản phẩm vách thạch cao Trung

Quốc không chỉ khiến cho không khí trong nhà có mùi giống như trứng thối và tấn công hệ

thống hô hấp. Các khí chứa lưu huỳnh còn rất mạnh đến nỗi chúng ăn mòn các đường ống,

khiến cho các đồ gia dụng và các máy sưởi – làm mát – thông gió bị hỏng, biến đồ trang sức

bằng bạc trở nên đen, và giết chết các thú nuôi trong nhà.

Thực tế, sản phẩm vách thạch cao Trung Quốc nhiễm bẩn đã được tìm thấy trong khoảng

100.000 ngôi nhà mới của Mỹ ở ít nhất là hàng tá tiểu bang. Những bang bị ảnh hưởng nặng nhất là những bang có khí hậu nóng và ẩm, vì chúng tạo thuận lợi cho việc phát sinh các khí chứa lưu huỳnh.

Bang Florida là tâm điểm của khủng hoảng – với ưu điểm duy nhất là nó trở thành “gói

kích thích kinh tế theo thuyết Keynes” không cố ý nhưng có hiệu quả đối với nền kinh tế địa

phương. Quả thực, ngành kinh doanh thay thế vách thạch cao Trung Quốc nhiễm độc đã bùng phát. Nghị sĩ Robert Wexler (đảng Dân chủ – bang Florida) nói: “Florida là vô cùng nhạy cảm với bão, và cuộc khủng hoảng này giống như một cơn bảo thầm lặng. Nguyên cả những khu dân cư đang bị quét sạch…”

Và khi nói về các cơn bão, người dân của bang New Orleans cũng nhận lãnh một phần

không kém từ hậu quả của đồ rẻ tiền Trung Quốc này trong quá trình tái thiết sau cơn bão

Katrina. Ngay cả huấn luyện viên trưởng của đội bóng bầu dục New Orleans Saints, ông Sean Payton, cũng đã phải dời khỏi ngôi nhà của mình ở Mandeville, Louisiana. Sao lại có thể có trúng một cú đánh kép như thế được?

Rõ ràng là, vách thạch cao được cho là “rẻ” đó của Trung Quốc đã làm cho các chủ hộ ở

Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ đô la chưa kể giá mua gốc. Đó là vì chi phí phục hồi cho mỗi ngôi

nhà phải mất đâu đó 100.000 USD đến 250.000 USD. Tất nhiên, đại đa số các nhà sản xuất

Trung Quốc có liên quan đã không chỉ từ chối hoàn tiền; như đã nói trong ví dụ về châu Âu ở trên, hầu hết trong số họ thậm chí đã không thể truy xuất được.

Tương tự, phí tổn đối với những người nộp thuế cũng rất khắc nghiệt. Để điều tra vụ xìcăng-

đan, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng đã phải chịu các chi phí tuân thủ cao nhất trong

lịch sử của cơ quan này, trong khi cơ quan thuế IRS7 đã phải giảm trừ thuế đặc biệt để giúp

cho các chủ hộ bị ảnh hưởng có thể thanh toán hết được phí tổn của những hư hỏng và sửa

chữa nhà có lắp vách thạch cao. Đúng thôi, các bạn: Tất cả chúng ta đang chi trả cho cú lừa

đảo vách thạch cao này trong hóa đơn thuế của mình, dù chúng ta đã không liên quan trực tiếp đến vụ việc. Nếu đã từng có một bài học mà hàng hóa Trung Quốc rẻ nhưng mà không rẻ, thì đó chính là đây. Nếu đã từng có sự xác nhận cho tuyên bố rằng “tiền nào của nấy”, thì đó cũng chính là đây.

Trách sự ngu dốt đơn thuần: Bạn có muốn bị bệnh chàm Eczêma vì cái ghế

xô-pha đó không?

Một đêm tôi thấy cậu bé với khuôn mặt đầy máu bởi vì cậu bé đã gãi lên mặt mình trong khi

ngủ. Chúng tôi đã phải đeo găng tay cho cậu bé.

  • Rebecca Lloyd-Bennett

Khi các phương pháp sản xuất cẩu thả ít ra đã là nguồn gốc của một số vấn đề với đồ rẻ

tiền Trung Quốc, thỉnh thoảng đó chỉ là sự ngu dốt đơn thuần. Làm sao bạn có thể giải thích

cách khác cho việc sử dụng một trong những chất gây dị ứng mạnh nhất từng biết đến trong y khoa – chất dimethyl fumarate – trong việc sản xuất các mặt hàng da để bọc ghế xô-pha và các đồ gỗ trong nhà khác?

Tấn trò Chết dưới tay Trung Quốc đặc biệt này đã bắt đầu trong những nhà kho nóng và

ẩm của Quảng Đông. Đó là một tỉnh bên bờ biển phía nam Trung Quốc gần với Hồng Công

và là một địa danh mà người Mỹ nói chung thường nhắc đến với tên gọi Canton.

Để chống mốc nảy nở trên da thuộc chưa đủ chín dùng để làm gối và đệm, một nhóm các

nhà sản xuất đồ nội thất của Trung Quốc đã bắt đầu xử lý hàng hóa da thuộc của họ bằng chat dimethyl fumarate. Chất “DMF” này là một hóa chất cực mạnh mà nó có thể làm bỏng các nạn nhân của nó xuyên qua cả quần áo, và nó thậm chí ở nồng độ rất thấp cũng có thể tạo ra triệu chứng eczêma loang rộng khiến rất khó điều trị.

Khúc quanh thú vị hơn nữa trong câu chuyện ngớ ngẩn và ngày càng ngu ngốc này là cách

thức các nhà sản xuất áp dụng chất DMF. Họ cho nó vào các túi nhỏ bên trong các tấm đệm

da với suy nghĩ rằng chất diệt mốc có thể được thoát ra bất cứ khi nào nhiệt độ tăng lên quá

cao trong nhà kho của họ hoặc dọc đường vận chuyển đến thị trường. Cái mà những kẻ đần

độn Quảng Đông này không tính đến là chất DMF cũng có thể được thoát ra do nhiệt của cơ

thể khi con người ngồi lên ghế xô-pha, và các đồ nội thất yêu thích của họ. Và khi DMF được

giải phóng, y như là hàng ngàn người tiêu dùng từ Phần Lan, Pháp, Ba Lan, Thụy Điển, và

Vương quốc Anh đã bị bỏng da bởi đồ đạc trong nhà của họ. Chỉ riêng ở Anh, gần 2.000 nạn

nhân đã “phải chịu những chứng bệnh về da hoặc mắt nghiêm trọng, khó thở, hay các biến

chứng y học khác”.

Đối với quá nhiều “cái chết bởi đồ rẻ tiền Trung Quốc”, trẻ em bé bỏng có lẽ phải gánh

chịu nhiều nhất. Bé trai Anh tên là Archie Lloyd-Bennett đã bị bỏng trên hầu khắp cơ thể.

Trong một diễn biến đau lòng, em bé gái Xcốt-len 3 tuổi tên là Angel Thomson đã bị bỏng tệ tới mức các bác sĩ nghi đứa bé đã bị cố tình đốt bằng lửa thuốc lá. Với sự nghi ngờ đó, bác sĩ bệnh viện đã liên lạc với Sở Dịch vụ xã hội để báo cáo khả năng một ca con cái bị hành hạ bởi bố mẹ; trước khi thủ phạm Trung Quốc thực sự bị phát giác, mẹ của Angel là Ann đã được một phen hoảng hốt vì sợ con gái bà sẽ bị cách ly khỏi mẹ.

Với phần kết hiện có thể đoán được của câu chuyện này: Khi một quan tòa ra lệnh cho các

nhà kinh doanh Anh đã bán thứ hàng bọc da gây chết người kia phải trả 32 triệu đôla Mỹ cho các nạn nhân, thì các nhà sản xuất Trung Quốc biến mất một cách vô hại – đó là một điều sỉ nhục đối với tri giác của chúng ta và cả xứ Xcôt-len.

Trách tội làm hàng giả #1: Không thể làm cho chì của Trung Quốc biến mất

Ngày mồng 2 tháng Tám, Mattel thu hồi 1,5 triệu đồ chơi Trung Quốc của hãng Fisher-

Price, bao gồm cả các nhân vật yêu thích như Nhà thám hiểm Dora, Chim Lớn, và Elmo –

vì chúng có chứa sơn pha chì. Vào tháng 6, khoảng 1,5 triệu đồ chơi tầu hỏa gỗ nhãn hiệu

Thomas & Friends, nhập khẩu từ Trung Quốc, bị thu hồi do vấn đề sơn chứa chì. Chì là

độc tố nếu trẻ nhỏ cho vào miệng.

  • MSNBC.com

Chúng ta đã làm quen với vai trò của sự sản xuất sản phẩm kém chất lượng Trung Quốc

trong việc tạo ra thực phẩm và thuốc gây chết người. Chúng ta đã thấy trong Chương 2 khi

các nhà kinh doanh có tâm địa đen tối Trung Quốc đã cắt giảm chi phí bằng cách cho thêm

các chất như melamine vào thức ăn cho vật nuôi và sun-phát chondroitin vào heparin. Tiếc

thay, các nhà sản xuất Trung Quốc lại chơi cái trò ấy với nhiều sản phẩm khác. Điều này thể

hiện rõ nhất trong cuộc chiến hiện tại nhằm đẩy các kim loại nặng như chì và cadmium xa

khỏi các giá hàng bán lẻ Mỹ.

Chì tấn công trẻ em nhỏ khốc liệt nhất bởi vì bộ óc và cơ thể đang phát triển của chúng

đặc biệt nhạy cảm với thậm chí những lượng tương đối nhỏ của kim loại nặng. Chỉ vì những

liều lượng chì nhỏ, những đứa trẻ có thể bị những thương tổn không hồi phục được, mà trong cuộc sống sau này chúng sẽ sinh ra đủ thứ từ rối loạn thiếu sự tập trung và tính hiếu động thái quá, cho đến hành vi phạm tội, phình não, và hư hại các bộ phận cơ thể quan trọng. Bởi vì trẻ em chịu rủi ro nhiều nhất từ các tác động của chì, cho nên thật vô cùng đáng khinh rằng có quá nhiều các sản phẩm Trung Quốc như vậy bị nhiễm chì lại nhắm đến trẻ em con cháu chúng ta – cho dù nó là các đồ chơi Phố Vừng có tính hình tượng, đồ trang sức làm rộn rang trái tim tuổi thanh thiếu niên, hay các đoàn tàu bằng gỗ cổ điển.

Và nhân tiện, những kẻ làm giả mạo có tâm địa đen tối của Trung Quốc rất thích cho chì

vào sơn, bởi vì, mặc dù gây ra hư tổn não vĩnh viễn, thì sơn pha chì lại khô nhanh hơn rất

nhiều và do đó làm giảm đáng kể chi phí sản xuất. Chì cũng là một chất dễ gia công giá thấp

thay thế cho các kim loại đắt hơn như nickel và bạc trong các sản phẩm như đồ trang sức và

nữ trang rẻ tiền.

Như đoạn trích của MSNBC ở đầu phần sách này chỉ ra, trường hợp điển hình cho các tai

ương chì Trung Quốc là công ty Mattel. Mấy năm trước đây nó đã dính vào một trong những vụ bê bối sản phẩm đình đám nhất trong kỷ nguyên hiện đại – một vụ mà hàng triệu đồ chơi bị thu hồi.

Một bài học quan trọng rút ra từ vụ thất bại do chì của Mattel là, ngược với cái niềm tin

chính của một số nhà biện hộ Trung Quốc, việc có kinh nghiệm làm ăn lâu dài của các công ty Mỹ với Trung Quốc, hay việc họ tin tưởng họ đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp Trung Quốc chẳng có ý nghĩa gì cả. Các công ty như Mattel vẫn có thể bị lừa – và con nít khắp thế giới vẫn có thể bị tổn thương.

Trách tội làm hàng giả #2: Cha ơi, thứ bột trên gì xe đạp ba bánh của con vậy?

Khi nói về chì, chúng tôi có thể tắc trách nếu không chia sẻ với bạn câu chuyện nhỏ này

liên quan đến những xe đạp ba bánh Trung Quốc mà chúng đã được sơn bằng sơn bột chứa

một lượng chì lớn. Câu chuyện này là đặc biệt thú vị bởi vì nó minh họa làm thế nào mà đôi

khi tất cả chúng ta lại có thể bị biến thành nạn nhân bởi các “tội lỗi của sự bỏ sót” của các

công ty Mỹ đồng lõa.

“Câu chuyện Xe ba bánh” đặc thù này bắt đầu do những sự lo ngại về chất lượng sản

phẩm Trung Quốc năm 2007 khi một nhà bán hàng cho một khu trường học nội đô lớn đã

quyết định xét nghiệm chì cho các sản phẩm làm tại Trung Quốc. Những xét nghiệm này, trên thực tế, đã phát hiện ra các xe ba bánh gây độc hại.

Với sự kiện đó, theo một giám đốc mua hàng của công ty vào lúc ấy, công ty đã đưa ra

một lệnh “dừng giao hàng” đối với tất cả các sản phẩm để tránh không cho chúng đến với

những người tiêu dùng khác. Sau đó công ty gửi toàn bộ số hàng còn lại của mình đến một

nhà bán hàng địa phương để cào bỏ lớp sơn bột khỏi từng chiếc xe và các xe ba bánh được

sơn lại. Đó là cách hành xử của doanh nghiệp đáng học tập.

Cái điều không đáng làm gương ở đây là “tội bỏ sót” sau đây: Theo vị nữ giám đốc bán

hàng, công ty đã không thông báo cho khu trường học về các xe ba bánh đã được giao. Theo

cô ấy biết, thì chưa từng có chiếc nào trong số xe đạp này được thu hồi.

Thực tế, một sự thu hồi có thể đã gây tốn kém đến phá sản cho công ty bán hàng và làm

hại đến mối quan hệ lâu dài với người tiêu dùng. Điều mà câu chuyện này, giống như nhiều

câu chuyện khác, minh họa là khi một hãng có tiếng của Mỹ làm ăn với một nhà sản xuất

Trung Quốc để tiết kiệm tiền, thì hãng thường sẽ tự thấy bị mắc vào một vị trí tự hại mình. Ít

nhất dựa trên câu chuyện này, bạn không nên tin cậy vào các công ty Mỹ rằng họ luôn luôn

“làm điều đúng đắn”.

&nbs