*472 / KIẾP LÀM NGƯỜI

Thì thào ngoài hiên côn trùng tha thiết ,
Chiếc mền bông lạnh xiết tâm hồn …
Nào gió vi vu sưởi ấm lòng đơn ,
Cuộc đời héo hon đâu còn nghĩ tới ?

Huế điêu tàn đường trần vạn lối ,
Ê chề tầm tả lặn lội mưa sa …!
Hàng cây trơ gãy nhánh là đà ,
Bước chân não nề phong ba lộng gió .

Bao nhiêu lần đông qua trăn trở ,
Phòng trống trơn than thở lạnh lùng .
Én buồn tung liệng chốn không trung ,
Giấc Nam Kha hải hùng trong mộng !

Ruột rối bời ấp ủ bao hình bóng ,
Mơ hồ con tim nghe ngóng đế giày .
Khô tròng gối lẻ cảnh vật buồn thay ,
Vướng phong trần chua cay mùi mật đắng …!

Trói buộc phu thê ân tình nghĩa nặng  ,
Ngậm bồ hòn ngon ngọt đặng mỉm cười .
Tơ trời cột chặt níu tuổi đôi mươi ,
Vòng bi ai rã rời đời tan vỡ …!

Cửa nhân tình trêu người hơ hớ ,
Trời đất vũ trụ tưởng nhớ vọng trông ?
Huống chi âm dương cách trở vợ chồng ,
Thoát cảnh ngoại thân rộng lòng thanh thản …

Thấy trần đời bon chen mà ngao ngán ,
Không làm sao thoát ,ngộ nạn giao tình ?
Làm người phải chịu ,đau đớn điêu linh ,
Tự dấn thân ,lao mình vào cuộc thế …!

Đoạn đường tối tăm cũng bất cần kể ,
Thỏa lòng tự ái của kẻ đam mê .
Dù cho nếm mùi tân khổ tứ bề ,
Có có không không trở về cát bụi …!

California USA Tháng 8 năm 1998