TRÁCH AI ?

( Cảm tác bài thơ J’entends siffler le train )
 

Sao anh nghĩ chia tay là tốt nhất

Khi lòng mình vẫn hướng mãi về nhau

Sao nỡ nghiền vụn nát trái tim đau

Để quay gót khi tàu vừa chuyển bánh ?

 

Sao anh khoác cho mình đôi mắt lạnh

Dửng dưng nhìn em cô quạnh rời ga

Với hành trang: kỷ niệm của đôi ta

Tàu chuyển bánh, nhạt nhoà trong bóng tối

 

Em đi mãi vào bóng đêm, lạc lối

Khi ngoài trời sương gió phủ vây quanh

Lạnh bên ngoài đâu bằng lạnh trong tim

Anh nỡ để em về nơi bến lạ

 

Thôi muộn rồi, đời cách chia đôi ngã

Anh có gào thét nữa cũng bằng không

Lúc còn nhau, chưa sống trọn tấm lòng

Nay ân hận thì muộn rồi, anh hỡi !

 

Tàu vẫn chạy miệt mài xuyên bóng tối

Cuộc đời em trôi nổi, quá mong manh

Em làm quen ý nghĩ chẳng còn anh

Cho kỷ niệm chôn vùi trong quá khứ

 

Một mai đây khi tuổi thu tàn úa

Có tình cờ gặp gỡ tại sân ga

Tay run run gỡ cặp kính hoen nhoà

Lòng tự hỏi sao ta dường nhớ lại …

 Phương Hà