*360 / TÌNH AI TRONG SÁNG

Mấy chục năm trời lìa xa đất mẹ ,
Em sống âm thầm lặng lẽ đơn côi .
Có được gì đâu trong cảnh chợ đời ,
Mất hẳn anh rồi tơi bời héo úa .

Đau đớn đi thôi mối tình đôi lứa ,
Chẳng hay thế nào ngọn lửa yêu đương ?
Thả hồn chơi vơi đêm mộng canh trường ,
Để tiếc thương vô phương tình cách trở …

Anh ra đi hàng cây buồn bỡ ngỡ.
Cổng trường kia hò hẹn mở trông chờ .
Mang cả hồn em đến chốn bơ vơ ,
Biền biệt xa lơ muôn trùng biết mấy .

Lâu lắc lắm nào đâu chăng thấy ,
Vóc dáng hao gầy dạo ấy em yêu .
Nhớ buổi chia tay âu yếm xế chiều ,
Nước mắt vơi đầy bao điều nức nở…!

Thời gian phôi pha tình ta một thuở ,
Thân thế mỏi mòn trăn trở ngày qua .
Nào là mơ ước mộng đẹp trăng hoa ,
Mà không thể , chan hoà trong ám ảnh …

Mãi vẫn yêu anh không hề oán trách ,
Cả tâm hồn kiêu hãnh tự lòng em .
Những lúc vấn vương tha thiết êm đềm ,
Đã giữ bền lâu tình thêm trong sáng …

Trời thu ảm đạm mây vần lãng đãng ,
Thương quá chân trời vạn dặm bôn ba .
Mình anh đơn côi trôi nổi thật là ,
Lòng em xót xa bên bờ đại hải …!

Tìm kiếm đâu ra người yêu từng trải ,
Mà tấm lòng thật rộng rãi bao la .
Không lừa gạt thân gái nõn nà ,
Thời gian cho nhau tình anh cao cả …

Nụ hôn ban đầu làm em nghiêng ngã ,
Sung sướng chừng nào vồn vã nên thơ …!
Vời vợi trông ra đứng núi đợi chờ ,
Ác mộng tuông về bơ phờ lộng gió …

Mù tịt ngoài kia ngàn trùng sầu nhớ ,
Lang bạt phương nào nhắc nhở cùng ai ?
Nỗi niềm thương yêu dang dở kéo dài ,
Trong những đêm buồn u hoài soi bóng …

Tình yêu trong sáng một thoáng trong mơ ,
Đành phải ra đi lững thững trông chờ .
Vội vã xa khơi muôn trùng vạn dặm ,
Nỗi lòng hoang hoải cảnh vắng bơ vơ …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California Ngày 05 tháng 6 năm 1990