*771 / TÌNH BƠ VƠ , TRÔNG CHỜ , NỖI NHỚ . . .

Nước trắng xoá trên bờ sóng vỗ ,
Biển xanh rì lố nhố ngoài khơi .
Vi vu thoáng đẩy triền đồi ,
Tung mình cánh nhạn dưới trời bao la .

Em còn nhớ trăng ngà hôm đó ,
Áng mây mờ thấy rõ dung nhan .
Đắm say giọng nói mơ màng ,
Tình ta bé bỏng ngợ ngàng vòng môi .

Mình ngây ngất từng hồi âu yếm ,
Thịt căng mềm tìm kiếm khắp nơi .
Nâng niu trìu mến thay lời ,
Trái yêu chín tới gọi mời trăng hoa …

Xa cách hỡi , lệ nhoà nhung nhớ ,
Vắng nhau rồi nức nở với ai ?…!
Tha phương biệt vắng non đoài ,
Quê nhà tơ tưởng u hoài nắng mưa .

Nghe lất phất chiều trưa giông đổ ,
Đưa em về nẻo phố tung tăng .
Đầu hôm tay gối chung nằm ,
Nửa khuya trăn trở , con tằm nhả tơ …

Những kỷ niệm ngây thơ tiềm ẩn ,
Của cái thời lẫn vẫn quanh đây .
Thương ai biết mấy cho đầy ,
Tình trong hoang dại ngọt ngây tuổi đời …!…?

Nỗi đau đớn như khơi đọng lại ,
Mà ôm lòng ngang trái thở than !
Chao ơi tiếc nuối vô vàn ,
Yêu người xa ngái ruột gan rối bời .!

Chàng giong ruổi không lời từ giã ,
Ở lại nhà buồn bã thầm mong .
Xót thương phận bạc má hồng ,
Tình đà trao gởi nguyện lòng vì ai …?…!

Bởi vận nước , an bài cõi thế ,
Nặng tình nhà không thể ngồi trông ?
Cảm thông gánh nặng non bồng ,
Ước mơ sống mãi Con Rồng Cháu Tiên .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 3 năm 2018