175 / SAU GIỜ LỖI HẸN . . . NỒNG THẮM YÊU ĐƯƠNG . . .

Chiều hôm nay buồn chi lạ rứa ,
Em trông chờ ba bữa thấy đâu …?
Vì sao , buồn lắm giọt sầu ,
Ngồi nhìn mây trắng trên đầu tung bay ?

Tối hôm qua giải bày điện thoại ,
Em vô nằm oằn oại cả đêm ?
Mê man anh đứng bên thềm ,
Tung rèm mở cửa ngọt mềm môi trao ?

Thoáng lay thấm lạnh rì rào ,
Giật mình đánh thót ôi chao giấc nồng ?
Này đây em đợi chờ mong ,
Ba giờ hứa đến trong lòng nôn nao !

Nhớ lắm rồi làm sao chịu được ,
Khi vòng môi nhẹ lướt trên em !
Như dòng suối chảy êm đềm ,
Giữa cơn nóng cháy khát thèm mát da …!

Bóng hoàng hôn chiều tà bảng lảng ,
Anh bước vào chạng vạng sau hè .
Ôi thôi trong cái mền che ,
Em vùng đứng dậy không dè tay ôm ?

Vui trong người giả buồn giận lẫy ,
Mắt lưng tròng xô đẩy vung văng .
Hai tay chặc cứng dùng dằng ,
Thiếu đường chết giấc muốn ăn thịt liền …!…?

Ở ngoài thềm mái hiên nhỏ giọt ,
Mưa xuống dần nước vọt từng cơn .
Cửa nhà hoang vắng gió vờn ,
Chỉ riêng hai đứa , giận hờn chi em …?

Em say sưa tràn đêm gối mộng ,
Nghe trong lòng biển động từng cơn !…?
Yêu ơi sóng cuốn chập chờn ,
Coi chừng bão nổi núi dồn nổ tung …?…!

Antioch , California Ngày 03 tháng 7 năm 2016