Tưởng Tượng…

Đêm qua có bảo giông
Mưa gió trộn nắng hồng
Ông trời không yên nghỉ..
Hành nhân thế long đong..

Tưởng tượng mà như thật…
Ta bẹp dí trên giường
Ta mõng như giấy dán
Đời dính chặt hư không

Rồi nhìn quanh quất quanh
Căn nhà sao vắng tanh
Con cái đi đâu vắng?
Đám trẻ thơ mắt xanh…

Ta tưởng tượng ra ta
Kêu gào đám con xa
Mẹ như hoa đã rũ
Con có ghé qua nhà?….

Hãy tưởng tượng chút thôi!..
Ta chợt té dốc đời
Nằm dài, ta nằm mãi…
Bên ngoài, trôi…mây trôi…

Xứ người sao xa lạ
Hàng xóm cách đâu xa?
Không ai thăm, ai hỏi
Ta ốm, ta một ta…

Nông thị.
Nov.12/14

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME