Người Việt kiều ngụ trên thế giới mỗi khi nhớ tới hành trình vượt biên các biến cố
đau thương, đầy rùng rợn, ai cũng rợn tóc gáy vì đã qua những ngày nguy hiểm,
qua cơn sợ sệt, trong sự chết chốc, bị bắt bớ, cuộc đói khổ, chịu những trận mưa
đòn của nhân viên công lực Việt cộng, Thái lan, Indonesia cực kỳ dã man để chúng
điều tra khảo vàng bạc, cà rá , đồng hồ. Để tìm tự do người đi đường bộ. Người vượt
biển đến vùng đất mới. Cách nào cũng gian lao đến chết chốc vì đi đường bộ nếu bị
Miên bắt giữ sẽ bị sát hại. Trốn chui vượt sống bằng ghe tàu thì bị hãi tặc hãm hiếp
chưa kể những ngày lênh đênh trên mặt biển nhịn đói nhịn khát. Biết ra đi là chấp
nhận sự chết hơn là sự sống nhưng họ vẫn đi vì những người này đã quyết định
“Thà chết hơn là sống với Cộng sản”
Ở Mỹ dầu đầy đủ đời sống vật chất nhưng ai cũng ước mơ một ngày trở về quê hương
khi đất nước thanh bình.
Nói như trên có nghĩa là đầu óc người xa quê hương lâu năm luôn canh cánh nổi
niềm hoài vọng hồi cố hương. Đó là niềm đau vương vấn mãi trong cuộc đời
người vượt biên xa tổ quốc làm mòn mõi và suy yếu tác động đến tâm hồn suy tư
của con người viễn xứ. Nếu nói rằng thân thể con người nhờ bồi dưỡng bởi thức ăn
nước uống thì tinh thần con người được thanh thản khi nhu cầu tình cảm được đáp
ứng, không vướng bận suy tư mà bây giờ họ lại nhiều suy nghỉ tâm tư vọng cố
hương; nơi đó quê hương thân yêu của họ, bà con đồng bào của họ ở nơi đó.
Là con người không ai được thoả mản tất cả nhu cầu nên họ lầm lủi đi tìm hoài mọi
thú vui để khỏa lấp đau khổ; đó là nguyên nhân tội lỗi của phàm nhân . Vui, vui nữa
và vui mãi một nguồn vui vô tận không bao giờ ở lại một chỗ.
Tôi là một nạn nhân của người thám hiểm đi tìm cuộc vui như bao người khác. Đến
mọi nơi tìm vui giải khuây, cũng vừa để tìm hiểu cặn kẻ chuyện gì xảy ra ở thế gian.
Nơi đây là khu thưong mại. Mới trông không có gì đáng gọi là phố phường thương
mãi hết. Vài cột điện soi sáng dãy tiệm buôn bán lụp xụp bán đá gạch, trình bày mẫu
mả phone, gian hàng bán bánh ngọt. Nếu đi ngang không để ý sẽ không biết đây là
một nhà kinh doanh vì phía trước là kiếng đục không thấy gì ẩn chứa bên trong. Nhà
cửa hẹp. Tối om. Nhưng khi đứng lại ai tò mò sẽ nghe có tiếng nhạc rất nhỏ từ bên
trong vọng ra ngoài cửa. Tôi đẩy cửa bước vào giây phút đầu làm tôi sững sốt vì
nhạc bên trong vang rất to, loại giật gân nhảy nhót. Nhiều truyền hình gắn chung
quanh tường bên phải có, trong có, đằng sau có, trước có. Đặc biệt là nhiều đàn ông
ngồi quay quần các bàn nhỏ uống cà-phê, sinh tố. Tôi loá mắt bởi ba cô gái mặc váy
ngắn, môi thoa son đỏ chói, nghểu nghếnh, ra chào tôi xã giao vừa cười duyên dáng
của người quen biết như cố nhân gặp cố nhân:
-Chào honey!
Cô gái kia cười duyên:
-Sweatheart của em! Lâu quá không thấy anh tới thăm em!
Tôi chưng hửng vì đây là lần đầu tiên tôi vào đây mà cô gái này nhìn ra tôi thì thật
huyền thoại.
Tôi kéo bạn tôi ra ngoài ghé tai nói nhỏ:
-Tao có quen cô này hồi nào đâu mà cô gái ấy nói lâu quá không thấy tao tới!
Bạn tôi tỏ ra sành điệu:
-Đây là bia ôm mày ạ! Lạ gì cách đón khách thân mật của họ là như thế ấy!
-Quán bia ôm là như vậy sao?
Không nghe bạn trả lời trong khi tâm tư tôi tư vấn đủ điều. Tôi nhận ra quán bia ôm
là nơi “Câu” những khách “Thèm” rửa mắt vì chỉ có chỗ này mới thấy các nàng tiên
mặc áo hai mảnh lạng qua lạng lại trong một căn phòng nhỏ bé. Tướng đi nết đứng
của các cô không như gái bình thường mà dáng đi yểu điệu ẹo qua ẹo lại phía dưới
che hớ hênh màng lụa mỏng “Yếu điểm” chuyển động run rinh nún nín; phần trên
biểu diễn bồng bềnh hai “Quả diệm sơn” tròn trịa lưng tưng theo nhịp điệu nhảy
múa nóng bỏng của ca sỹ Mỹ làm nghệ thuật thứ bảy trên màn ảnh màu đèn hoa
rực rỡ của ti vi. Căn phòng nhỏ nhưng nét phong cảnh của động Thiên Thai. Đèn
tối âm u, rừng rú, hoang dã. Khói thuốc của khách cuồn cuộn bay quyện lên không
tạo thành vòm trời huyền ảo suối mộng mơ. Một thế giới tiên cảnh dưới trần gian
lôi cuốn tạo cảm giác ngây ngất cho loài ong say sưa mật ngọt. Hết nhạc Rock đến
Pi-pop, Cha Cha Cha xập xình, quyến rủ. Gái trẻ diễn lại thời kỳ Adam và Eve sống lại
ở thế kỹ 20 vòng qua uốn lại. Bia thuốc loạn xạ. Mọi người thả hồn chơi vơi trong
khoảnh khắc núi lửa bốc cháy, chìm đắm trong màng ảnh hoa đăng trăm hoa đua nở
của cảnh trần tục truy hoan . “Các em” càng sâu càng đi tới nghểu nghếnh dựa ngực cà
mông trên đùi đàn ông, thân xác nghiêng ngả xiêu vẹo theo đà uốn éo lôi cuốn của
các nàng tiên nữ thế gian. Khách toàn là đàn ông thanh niên và có cả các cụ già tuổi
đáng nội ngoại của các cháu làm nghề bia ôm hay bán thân xác.
Một ông già tuổi quá 60 móm xọm có lẽ đã mất hết răng, đầu đội mũ cap trắng có lẽ
để che mái tóc bạc trắng nâng tay một cô gái tuổi không hơn 20 tỏ tình êm ái mê ly:
-Cưng của anh ơi! Lại đây uống với anh ly sinh tố cho mát da mát thịt anh thương!
Cô gái ỏng ẹo:
-Anh cho em một ly sửa hột gà! Món gỏi sứa!
Con mồi già làm thân trâu ngựa ngoan ngoản:
-Hoàng hậu của trẩm muốn gì cũng có. Em muốn là trời muốn. Ê! Bồ! Thêm một
Red white! Một ếch chiên bơ!
Ông già quay qua Hoàng hậu môi đỏ tươi tưng bừng đắc nhân tâm:
– Một lẩu lương nhe em?
Gái đẹp sà vào thân thể gây cảm giác ấm cúng lão già có số tuổi ngoài 70:
Hiền thê không hợp pháp ngắn gọn:
-Ô kay, honey!
Không thấy rõ hai người làm gì trong bóng tối mà cô gái ra vẻ mắc cở thối thoát:
-Kỳ lắm anh à! Ôi! Nhột ..Nhột! …Úi, nhột! Việc đó… phải nơi kín đáo chứ anh!
Ông già già tuổi tác nhưng tâm hồn thanh niên đắm đuối qua giọng êm ấm liêu trai:
-Nhớ nhen em. Ở.. ở..chỗ Ngàn lẽ một đêm đó nhen cưng.
Tôi tò mò vay qua hỏi bạn:
-Ông già hẹn với cô gái gì mà ngàn lẽ một đêm đó mậy?
Bạn tôi cười chê bay:
-Ở Mỹ lâu năm mà mày thật là nai tơ! Trai gái thì hẹn nhau cái..gì mày biết đó?
Tôi còn ngớ ngẫn:
-Nhưng đó là một ông già mà!
Lại một lần nữa bạn tôi cười to. Tôi ngẩn tò te.
Cửa mở ba thanh niên bước vào trong. Một đứa chê:
-Đi quán khác quán này các em già quá vừa xấu nửa.
-Tuổi đáng bà nội tao mà ôm nỗi gì!
Một đứa hớn hở:
-Nhưng chút nữa các em đứng trên ghế dance cho mày coi! Đã lắm!
Mấy đứa con trai khoái trá chụm đầu kháo nhau:
-Thiệt hả? Có sexy 100 phần 100 không?
Một trong bọn cứng rắn xác định:
-80 phần trăm nude đáng đồng tiền mày chưa?
Thật vậy, một gái bốc lửa, tuổi dưới 20 ngực trắng phao gắn lơ lửng một cánh hoa
hồng gá nghĩa sơ sài thiếu điều rớt ra ngoài. Một miếng vải nhỏ lạc lỏng, không che
kín chỗ đáng giá nghìn vàng, có lẽ cô ta muốn che “Của cải trời cho”
kích động tà tâm các bậc mày râu đang lố mắt vào mục tiêu thần tiên “Nhất thời
đế vương” ngàn năm một dịp!
Cô ta chìa rún sâu đáy giếng một cách thanh thiên bạch nhật, sàng qua sàng lại sổ
sàng với các động tác dâm ô cuồng loạn. Kỹ nử ưởn ngực run rẫy. Lắc mông quay
cuồng trời long đất lở. Hạ bộ “trần gian” hất tới hất lui, bồng bột nhào trái nhào mặt
làm mưa làm gió; đưa đẩy sự thèm muốn khoái lạc của các tay sành du dương.
Chỉ nhìn hoạt cảnh hớ hênh nửa kín nửa hở của các thần vệ nữ đó thôi mà các ông
đã có vẻ động dâm tinh thần bay bổng trong vũ điệu phong trần cuồng loạn dâm ô.
Một người đàn ông cao hứng xuất khẩu thành thơ ”Bàn kia vặn vẹo một giai nhân.
Đít lo phận đít đít run run. Vú vui duyên vú vú bập bềnh. Ông già khoan khoái vổ
đùi đưa tay hứng. Cậu thanh niên quờ quạng chảy rải dầm dề..!”
Khach mơi bước và bia ôm trác táng cũng có người bước ra rũ rượi. Một thanh niên bá
cổ hôn lên má cô gái tơ:
-See you again, honey!
Cô gái lượn mình làm duyên ngã mình vào ngực chàng trai chăm sóc sửa lại cổ áo
nhầu nát vì va chạm trong lúc âu yếm, nắn giọng ngọt ngào trong cuốn họng:
-I love you!
Theo tôi, đây là cảnh chia tay “Xây dựng trên sân khấu” của cặp tình nhân trong
màn kịch nói, diễn ra trong khung cảnh chàng và nàng chia tay nảo nùng. Nhưng
hết rồi hết chuyện coi như cải lương hạ màn.
Cặp ong bướm quyện hai thân thể thành một, bịn rịn trước phút chia tay không
biết chàng có thể thực hiện được cảnh đó đối với vợ nhà hay không?
Cọt kẹt, cửa lại mở ra đón khách nhưng lần này lại là một người đàn bà xuất hiện
hùng hỗ như một phù thủy uy nghi dõng mãnh. Mắt trợn trừng, bà này xăm xăm
tới bàn một ông già hí mắt đang làm ăn kéo một cô gái trẻ lên đùi cho thơm da mát
thịt, hít hít mùi nước hoa trên đầu trên cổ của bóng hồng rừng hoang vô chủ.
Bà già như sư tử cái mặt hầm hầm vào nhà xô cô gái qua một bên, hậm hực béo tai
ông già tức tối miệng nhai răng trèo trẹo:
-Ông ơi là ông ơi! Giời ơi là giời ơi! Già quỷ râu xanh về nhà biết tay tôi.
Chồng của bà bẻn lẻn không trả lời được câu nói thành lời. Bà oang oang miệng rộng
la lối ỏm tỏi:
-Thứ đồ đĩ!
Cảnh hùng hỗ một nữ kê quá lứa lôi ông già sềnh sệch ra cửa mặc cho bọn thanh
niên một phen cười vở bụng. Đâu đây giọng một anh Tàu Chợ Lớn nói tiếng Việt
lơ lớ dậm Quãng Đông trêu chọc:
-A bà bá 80 kỷ-nìn rồi! Lụ-phò cũng 75 rồi! Bà bá “Tả cấy” mất miếng thịt nào, A má
pha-mí-dẹ chớ!
Sau đó tôi mới hay ông già trong ở quán bia hôm là ông hàng xóm ở gần nhà tôi.
Về tới nhà ông với bà ăn to nói lớn trong cuộc cải vả rần rộ. Xe cảnh sát hai ba
chiếc hành quân kéo tới, đèn sáng chớp nháy, tiếng kèn tu-huýt vang rân trước
nhà ông già gân đi bia ôm “Lên Thiên đàng” làm biên bản! Kết quả nhà ông bà
láng giềng banh ta long, ra tòa ly dị. Con cái buồn bã bỏ nhà ra ở mổi đứa mỗi nơi.
Tôi nghe bà mắng ông trước khi họ xa nhau cơm không lành canh không ngọt:
-Quỹ râu xanh! Lấy con lấy cháu mà không biết nhục! Hôm nay tôi cho ông biết thế
nào là nhục! Đi!
Không bao giờ tôi đến quán bia ôm đó lần thứ hai. Qua tai nạn của người láng giềng
tôi rút tỉa kinh nghiệm hà ăn chơn. Nơi đó, ta không nên tới vì là nơi trụy lạc làm hư
con người ít nhiều mất tác phong đạo đức. Con gái không làm gì ngoài sự khêu gợi
thân thể, lời ong tiếng bướm để lối cuốn đàn ông hiếu sắc vào vòng tội lỗi sa đọa.
Đối với mẽ gái nầy “Tiền là Thượng Đế”. Yêu láo. Thương láo. Hẹn xạo. Hứa xạo.
Nghề của họ, loài ma loài quỹ, đưa đến sự sụp đổ gia đình, phá hoại hạnh phúc gia
đình người khác. Một người đàn ông đàng hoàng tử tế không lui tới nơi này. Nơi đó,
chỗ giải trí không lành mạnh, dể phạm vào pháp luật chưa nói tới chỗ dành gái đẹp
gây án mạng. Nói chung nhiều rắc rối hơn là giãi sầu. Các ông trốn vợ đi chơi bời là
tình vợ nghĩa chồng thiếu chung thủy, làm buồn vợ con, láng giềng chê cười mới
sáng mắt cảm nhận hành động trắc nết của mình. Các ông quên câu nói “Có tiền cho
gái có đòi được không”. Còn nữa, đây là chỗ điếm đàng! Gài sập các con gà mắc bẫy!
Các anh, các chị ơi! Ngày nào khổ sở vượt biên đến một nước tự do, ta mong ước có
cuộc sống tự do và sung túc. Ngày nay được cuộc sống kinh tế dồi dào, nệm ấm
giường êm, ta lại là người phản bội, quên sự ra đi vượt biên ngàn lần nguy hiểm
với ước vọngtốt đẹp; để rồi làm thiêu thân sa vào sa đọa mất nết, thiếu liêm sỹ và
băng hoại tác phong đạo đức của một con người giá trị thượng đẳng được suy tôn
hoàn hảo trong xã hội tiến bộ ngày nay.
(Trần Đông Thành K.4 THĐ)