*147 / BƯỚC CHÂN ĐI CÒN CHI TỒN TẠI LŨ THAM TÀN BẠI HOẠI QUỐC GIA

Anh lặng nhìn hành trang cất bước ,
Nỗi u buồn suớt mướt vấn vương !
Trăng hoa bướm lượn ong chường ,
Người đi chấp cánh yêu thương trông chờ .

Tình không chết ơ thờ cách biệt ,
Nụ môi hồng tha thiết mai sau .
Quay lưng thấm ướt u sầu ,
Để nàng ở lại bước đầu cách ly …!

Bỏ ra khơi tình si bạt gió ,
Em trở về biết tỏ cùng ai …?
Tàn canh giấc mộng u hoài ,
Mơ màng chẳng thấy ,non đoài trăng treo .

Ở nơi nào đèo heo vượn hú ,
Sống lạc loài giấc ngủ cô đơn …!
Đêm đêm ảo ảnh chập chờn ,
Hồn ma bóng quế lờn vờn vây quanh .

Tởn không ai tung hoành bát nháo ,
Mượn lốt người chồn cáo tranh ăn ?
Làm sao bỏ được cốt căn ,
Tự tung tự tác cộc cằn ngu si …

Khổ chăng anh còn chi để nói ,
Ngậm bồ hòn muốn ói khó khăn ?
Miệng câm như hến cầm bằng ,
Nếu không chúng đánh bảo rằng quân gian .

Việt Nam ta mấy ngàn năm cũ ,
Dù vào thời Quân Chủ Vua Tôi .
Nào đâu thảm cảnh suy đồi ,
Mua chức bán tước ngàn đời tham quan .

Nước điêu tàn tràn lan trộm cướp ,
Nơi cửa quyền nườm nượp nhảy vô .
Chia tay một bọn côn đồ ,
Cha truyền con nối giấc mơ hốt tiền …

Biết thằng ngu chịu phiền con Đảng ,
Bộ Trưởng rồi ai cản được ta .
Huyên thuyên ăn nói chớp loà ,
Lòi đuôi vô học con nhà gian manh …

Chốn anh đi an lành nhân ái ,
Thoát cảnh đời ngang trái điêu linh !
Chăm lo sức khỏe riêng mình ,
Ơn trên giúp đỡ chuyện tình có nhau .

Đất nước mình làm sao nói hết ,
Bán cho Tàu bọn chệt hàm hồ .
Bí thư đảng Trọng bưng bô ,
Đầu tóc để chóp như đồ Mản Thanh ..

Thôi nghe anh cầm canh con nhện .
Sợi tơ vò nó quện ngoài hiên .
Yêu thương kết lại ba miền ,
Huy hoàng đất nước vang rền dân ca …

Bước anh đi quê cha bại hoại ,
Bọn chính quyền phá hại quốc gia ,
Bắc Nam một dãi Sơn Hà ,
Thế mà chúng bán dần dà mất tiêu …!

Antioch,California Ngày 02 tháng 3 năm 2017