Sương mù vây phủ xuống chân đồi ,
Bồng bềnh tóc rũ dáng lả lơi .
Tà áo tung bay màu sim tím ,
Chiều tàn tản mạn áng mây trôi ..
Đường dài tiếp nối giọt mưa ngâu ,
Rừng cây xào xạc gió đưa sầu .
Róc rách suối nguồn luôn tuôn chảy ,
Mơ màng tưởng nhớ mộng về đâu …
Rừng âm u đầu thu thấm lạnh ,
Nghe dạt dào từng cánh hoa rơi .
Vi vu chuyển động bầu trời ,
Đêm về cô quạnh buồn khơi nỗi lòng …!
Một thuở yêu ai tuổi dại khờ ,
Người đi xa lắm cảnh bơ vơ .
Xuân tình say đắm sao đành nỡ ,
Ngàn khơi bên nớ mãi trông chờ …!
Anh đi để lại hồn khô héo ,
Tháng ngày mong đợi sống chơ hơ …
Hình ảnh chập chờn in khắp nẻo
Thuyền trôi bỏ bến, biết đâu bờ !
Chữ yêu nay đã chẻ làm đôi ,
Để em lạc bước giữa trần đời .
Mến thương ai chân thành tuyệt đối ,
Sao đành đẩy gió cuốn mây trôi…!
Trở về ảo tưởng với riêng côi ,
Tuổi hoa chỉ đến có một thời .
Chôn chết bạc tình theo mây khói ,
Canh dài nhỏ lệ hận chia phôi …!
Mộng tan ngày ấy lâu rồi ,
Dậy thì đôi lứa của đời trời ban .
Đắng cay số kiếp phũ phàng ,
Xót thương phận gái muộn màng tơ duyên …
Huế , một thời quá khứ tuổi trẻ khó quên …
Nguyễn Doãn Thiện
Ngày 14 tháng 8 năm 1967 .