Họa bài thơ HOÀNG HẠC LÂU – Thôi Hiệu / qua bài dịch Lầu Hoàng Hạc – Trần Trọng San

HOÀNG HẠC LÂU

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư hoàng hạc lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tình xuyên lịch lịch hán dương thụ
Phương thảo thê thê oanh vũ châu
Nhật ngộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
THÔI HIỆU

CHUYỂN DỊCH : LẦU HOÀNG HẠC

Người xưa cỡi hạc đến nơi đâu,
Hoàng hạc còn đây một mái lầu.
Hạc đã một đi không trở lại,
Mênh mang mây trắng xóa ngàn thâu.
Hán Dương sông tạnh, cây in sắc,
Anh vũ bờ thơm, cỏ biếc màu.
Chiều tối trông vời đâu cố quận?
Trên sông khói sóng giục ai sầu.
Trần Trọng San dịch

HỌA : LẦU HOÀNG HẠC

Cỡi hạc người xưa đã đến đâu?
Bơ vơ hoàng hạc một con lầu.
Ra đi hạc chẳng quay về lại,
Mây trắng u sầu xóa bóng thâu.
Lạnh lẽo Hán Dương cây gợi sắc,
Thơm tho anh vũ cỏ tươi màu.
Xa vời cố quận trông mòn mắt,
Sóng vỗ rền sông giục khối sầu.
HỒ NGUYỄN (14-7-18)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3

–  HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả