Ta vẫn thương hoài mái tóc em
Mượt mà ướt đẫm giọt sương đêm
Trong vườn bóng rậm, trăng mờ khuất
Bên cổng rào thưa, gió lướt êm
Run rẩy nụ hôn, tình đắm đuối
Long lanh sóng mắt, mộng say mềm
Khuya nay buốt lạnh, trời đông giá
Hơn nửa đời người, sao chẳng quên !
Phương Hà