Những câu hỏi buồn của một thằng… điên!

FB  Thanh Ton

Bốn mươi hai năm trước
người Việt cộng sản ngoài Bắc cầm búa cầm liềm
cầm AK Tàu… ập vào “giải phóng”
người Việt tự do trong Nam bị triệt đường sống phải tìm đường vượt biển vượt biên
mấy triệu người dân miền Nam bỏ hết nhà cửa, tài sản, ruộng vườn… chấp nhận chết bỏ, tay trắng ra đi
hàng triệu cán bộ đảng viên cộng sản phía Bắc đưa cả dòng họ vào
chiếm đất, chiếm nhà… thế chỗ
Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Saigon… đổi chủ
chỉ còn những phận người không thể ra đi
và những cái cột đèn buồn hiu ở lại

Bốn mươi hai năm sau
sau Formosa
biển đã chết, rừng đã hết, tài nguyên cạn kiệt…
và tình nghĩa đồng bào, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc Việt… cũng đã bị thanh trừng bóp chết
chỉ còn lại những người Việt khắp cả nước sống vật vờ, hững hờ, ơ thờ, vô cảm…
đang ào ào, ngày ngày… vẫn tìm cách vượt biên
nhưng bây giờ thì ngay chính bọn Việt cọng gộc cũng đua nhau vung tiền, tìm mọi cách vượt biên
còn người Tàu thì cứ tự nhiên, chậm rãi thoải mái mà chắc chắn, ung dung…
như những vết dầu loang không thể nào chận lại
bọn Tàu cộng đã và đang tràn sang thế chỗ
những làng Tàu, phố Tàu, căn cứ Tàu đã đều đều, ngày qua ngày… nhan nhản mọc lên

Hỡi những ai còn tự nhận mình là người Việt; cho thằng điên, thằng khùng thằng ngu như tôi xin được hỏi:
“Việt Nam nay còn hay đã mất”
và dân tộc này
đất nước này
sau suốt bốn mươi hai năm cộng sản
thật sự đã được gì, mất gì, còn lại gì!
Rồi mai này, ngay trên chính dãy đất hình chữ S mà tổ tiên đã thấm máu đào để truyền lại này
người Việt chúng mình
đến bao giờ thì chúng ta sẽ phải bắt đầu xài nhân dân tệ Tàu thay cho tiền đồng Việt
và con cháu chúng mình sẽ phải học tiếng Tàu để phục vụ các ông chủ Tàu, các thái thú Tàu, ngày ngày xí xộ xí xa…
tt6.17