Cất bước ra đi trùng dương trôi nổi ,
Dùng dằng trăn trối ở khổ lây la ..?
Tình Nghĩa đôi bên cũng khó chi là ,
Mất vợ con cha mẹ già …không nỡ …!
Thôi đành hy sinh gia đình cách trở …
Nước mắt lưng tròng vạn thuở bơ vơ !
Ngàn trùng xa xăm thương nhớ mong chờ ,
Muôn dặm sơn khê trông bờ rơi lệ …!
Này hởi em thương cuộc đời dâu bể ,
Cố gắng lên đi , có thể trầm luân .?
Hy vọng ngày mai mình sẽ quây quần ,
Bên mái nhà tranh cùng nhau quanh quẩn .
Đất rộng bao la ngày đêm thơ thẩn ,
Không nơi ổn định ẩn số mơ hồ .?
Tối ngủ trùm mền lại thấy trong mơ ,
Hình bóng em yêu bơ phờ lui tới …!
Tức quá đi thôi hồn trôi chới với ,
Mây giăng đưa lối dưới bóng trăng mờ .
Anh bàng hoàng nghĩ đến con thơ ,
Thiếu vắng cha yêu mong chờ tủi hận …?
Cái số riêng côi xui mình lận đận ,
Đôi đứa hai đường thử vận tình chung ?
Canh khuya thao thức nước mắt lưng tròng.
Có buồn không em cô phòng trống vắng ?
Vác mặt coi chừng mù sương đăng đẵng ,
Anh biết lắm rồi tình cảnh con thơ .
Tội nghiệp ngây ngô cái tuổi dại khờ ,
Thời gian khổ đau mơ hồ trông ngóng !
Tất cả về em người anh vòng vọng ,
Sẽ đi tìm ước mộng mai sau .!
Mười năm cô đơn nắng dãi mưa dầu ,
Bù lại cho nhau tràn câu âu yếm …!
Cha mẹ già nua tuổi đời chỉ đếm ,
Còn được bao lâu tỏ mến chân tình .?
Đừng để đời mình vướng tội đáng khinh ,
Vì không niệm tình khi người vắng bóng …
Đến lúc mãn phần hồn thiêng bay bổng ,
Trời cao lồng lộng nào chẳng buông tha ?
Bất trung bất hiếu nói kể như là ,
Nghiệp báo luân hồi ta bà thế giới …
Mười năm trông chờ vợ dại con thơ ...
Antioch , California ngày 12 tháng 3 năm 1989