Ý KIẾN VỀ VIỆC BÁO “NGƯỜI VIỆT, NAM CALIFORNIA” CHO ĐĂNG BÀI CỦA SƠN HÀO CÓ NỘI DUNG “NHỤC MẠ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA” TRONG SỐ BÁO 9710 NGÀY 8 THÁNG 7, 2012

Nguyễn Quốc Đống, K.13 TVBQGVN

Ngày 19 tháng 7, 2012

Trong số báo 9710 do Người Việt phát hành ngày 8 tháng 7, 2012 tại Nam California, nơi mục Thư Độc Giả có xuất hiện bài viết của 1 độc giả ký tên Sơn Hào.  Bài viết mang tên “Lời lẽ bóp méo sự thật của Nguyễn Gia Kiểng”, nhằm phản bác các ý kiến của ông NGK trong bài “Vết Thương Ngày 30-4” (đăng trên NV ngày 16-4-2012).  Ông Kiểng viết: “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã không đến trong niềm vui thống nhất đất nước, hòa giải và hòa hợp dân tộc mà mọi người mong ước…” Sơn Hào bất mãn với ý kiến này, cho ông NGK là “hoàn toàn xuyên tạc và bóp méo sự thật”, là “người mất trí nhớ mới viết” như vậy…

Suốt bài viết, Sơn Hào ca tụng “chiến thắng 30-4-1975 của Cộng Sản VN đã đem lại niềm vui cho toàn dân Việt Nam, giúp Việt Nam có một nhà nước thống nhất, hệ thống chính trị thống nhất, nhờ vậy toàn dân Việt được tự do đi lại khắp mọi miền đất nước…” Sơn Hào khẳng định “Mặt Trận Tổ Quốc VN mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.. mọi người đều xóa bỏ hận thù, thành kiến, giai cấp, gác quá khứ, nhìn về tương lai, nêu cao tinh thần độc lập tự lực tự cường cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc thống nhất…” Sơn Hào nhận định “chỉ có đội quân xâm lược và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ, là mất miền Nam…”  Tên Sơn Hào này còn xác định “sau 30-4-1975 không hề có tắm máu, không hề có trả thù…Có một số người trong ngụy quân ngụy quyền trong đó có số nợ máu với nhân dân thậm chí đã có tội ác tày trời, đã được tổ chức học tập, cải tạo, nhằm khêu gợi lòng yêu nước, tình đồng bào, nghĩa dân tộc, biết phân biệt chính nghĩa và phi nghĩa, trở lại cuộc sống có đạo lý, có nhân phẩm, làm ăn lương thiện, trở thành công dân của nước Việt Nam mới, thống nhất…”

Bài viết của Sơn Hào sặc mùi Cộng Sản.  Đọc bài này người ta có cảm tưởng đang nghe cán bộ quản giáo của 1 trại “học tập cải tạo” của CS “dạy dỗ” các sĩ quan và viên chức của chính quyền VNCH đã sa cơ thất thế và đang nằm trong tay giặc Cộng.  Hiển nhiên Sơn Hào viết bài này để sỉ nhục người Việt hải ngoại, những nạn nhân đã trốn chạy CS, thà chết chứ không chịu đội trời chung với CS, không chấp nhận làm thần dân của chúng.  Hắn là người bên kia chiến tuyến, nên hắn chửi chúng ta là điều có thể hiểu được.  Tuy nhiên điều khiến biết bao người phẫn nộ là lá thư của 1 độc giả Cộng Sản viết để chửi người Việt chống Cộng Sản lại được chọn đăng trên 1 tờ báo tự nhận là “1 cơ quan ngôn luận tranh đấu… để xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, để xây dựng một Việt Nam tự do, dân chủ”!

Làm sao để giải thích sự kiện nghịch lý này?  Tôi xin trình bày một số ý kiến như sau:

1-Người Việt tỵ nạn CS hải ngoại có phản ứng gì sau khi bài viết của Sơn Hào được báo Người Việt cho đăng trong mục Thư Độc Giả?   

Rất nhiều người phẫn nộ khi đọc bài viết này.  Độc giả gửi thư đến Người Việt cho ý kiến về bài viết láo xược nói trên (9-7-2012). Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Nam California, CSQG Phan Tấn Ngưu , gửi thư phản kháng đến Ban Điều Hành NV (được đăng trong Thư Độc Giả ngày 9-7-2012), ông Ngô Kỷ, 1 trong những người kiên trì biểu tình chống báo NV nhục mạ cờ quốc gia VNCH từ năm 2008 gửi lên diễn đàn internet bài “Khẩn Báo: Báo Người Việt tuyên truyền cho CSVN” (10-7-2012), cựu Thiếu Tá Quân Cảnh Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 và 1 số đại diện các hội đoàn chống cộng Nam California tuyên bố sẽ tổ chức họp bất thường để tìm biện pháp đối phó với tập đoàn báo NV, bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm kiêm chủ bút của hệ thống báo Saigon Nhỏ viết bài tố cáo “ báo Người Việt  là một công cụ của đảng cộng sản Việt Nam”, khẳng định “không thể đứng cùng chiến tuyến với tờ báo này được”.  Trên đây là một số phản ứng đầu tiên ghi nhận được trong cộng đồng.  Diễn đàn internet cũng tràn ngập thư phản đối của đồng hương mọi giới  ngay trong tuần lễ đầu tiên.  Sang tuần lễ thứ hai, chúng ta đọc được thư phản đối của nhiều đoàn thể chống cộng khác như: Thư của Cộng Đồng  Việt Nam Nam California (chủ tịch lâm thời là ông Lê Khắc Lý), Tuyên Bố của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam (ông Nguyễn Trung Châu), Bản Lên Tiếng của Liên Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California và Los Angeles …

Một số đoàn thể trong cộng đồng đã tham dự họp, tìm biện pháp đối phó với thái độ khiêu khích cộng đồng của công ty báo Người Việt.  Họ dự tính sẽ biểu tình, lập bạch thư tố cáo các hành động sai trái của NV trong nhiều năm qua để lột mặt nạ tờ báo “ăn cơm của người tỵ nạn CS mà vẫn tiếp tục tuyên truyền làm lợi cho Cộng Sản”. Nhiều đồng hương kêu gọi phát động chiến dịch “tẩy chay báo NV”: không mua, không đọc NV; không quảng cáo, rao vặt, chúc mừng, chia buồn trên NV…

Các phản ứng nêu trên của đồng hương Việt tỵ nạn Cộng sản nói lên tấm lòng của họ đối với quốc gia VNCH, và thái độ dứt khoát của họ là “không chấp nhận chế độ CS, không tha thứ cho các hành động sỉ nhục người quốc gia, ca tụng CS của các thành phần Việt Gian tay sai của CS trong cộng đồng”. Qua nhiều năm tranh đấu chống CS và tay sai CS tại hải ngoại, tuy mệt mỏi, nhưng họ không bỏ cuộc.  Họ kiên quyết chống bọn CS và Việt gian tay sai của CS tại hải ngoại.

2- Báo Người Việt phản ứng thế nào trước dư luận phẫn nộ của đồng hương?

Trước phản ứng quyết liệt của đồng hương đồng loạt lên án báo Người Việt cho đăng bức thư kết án “quân, dân, cán, chính VNCH là tay sai của giặc Mỹ”, phủ nhận chính nghĩa của miền Nam là “tranh đấu chống chiến tranh xâm lược của Bắc quân CS, bảo vệ cuộc sống tự do, dân chủ cho nhân dân miền Nam”, báo Người Việt cho đăng Thư Xin Lỗi của chủ nhiệm Phan Huy Đạt (12- 7-2012).  Ai cũng đoán trước được hành động này của tập đoàn báo NV, vì nó đã được NV sử dụng  nhiều lần trong quá khứ.  Thấy Thư Xin Lỗi cũng không dập tắt được ngọn lửa phẫn nộ đang lây lan mạnh trong cộng đồng, kể cả trong giới lãnh đạo cộng đồng, giới truyền thông và quần chúng, Ban Điều Hành NV tổ chức 1 buổi họp với “khoảng 50 thân hào, nhân sĩ, đại diện các đoàn thể và nhiều cơ quan truyền thông Việt ngữ tại Little Saigon” (trích bài tường thuật của Hà Giang, phóng viên Báo NV).  Có điều đáng ghi nhận là sau buổi họp, đồng hương chỉ đọc được bài tường thuật của phóng viên Người Việt mà không thấy có bài tường thuật của cá nhân hay báo nào khác.  Chắc chắn là vì họ không được mời tham dự.  Chính vì vậy mà có đồng hương có ý kiến là NV chỉ mời các “fans” của họ (đa số) để “hợp thức hóa việc chạy tội” cho mình!

Ban Điều Hành NV nói gì trong cuộc họp này?  Họ giải thích thế nào về việc chọn đăng ý kiến của 1 độc giả VC sỉ nhục các độc giả nạn nhân của Cộng sản, những người đã từng bị CS cướp bóc, giam tù, bức hại, những người có thân nhân bị CS giết hại tại VN hay trên đường trốn chạy CS?

Theo lời Hà Giang, “chủ nhiệm Phan Huy Đạt xác nhận sự xuất hiện của lá thư này trên báo NV là một tai nạn, một lỗi lầm nghiêm trọng, gây nhiều phẫn nộ trong cộng đồng.  Ông Đạt chân thành xin lỗi toàn thể độc giả, các đoàn thể, tổ chức cựu quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa.  Chủ bút Phạm Phú Thiện Giao cho biết phụ tá chủ bút Vũ Quí Hạo Nhiên, người chọn đăng bài viết của Sơn Hào, đã phạm lỗi lầm lớn là cho đăng bức thư này mà thiếu lời giải thích, nên tạo sự ngỡ ngàng cho độc giả.  Phụ tá chủ nhiệm Đinh Quang Anh Thái thì khẳng định NV chưa bao giờ, không bao giờ, và mãi mãi sẽ không bao giờ chịu áp lực hay nhận yểm trợ của bất cứ thế lực nào. Về biện pháp kỷ luật, ông Đạt nói Hội Đồng Quản Trị Công Ty Người Việt đã nghiêm khắc khiển trách và chế tài những người liên đới trách nhiệm, gồm Chủ Nhiệm và Chủ Bút.”  Tuy vậy, sau biến cố Sơn Hào, chúng ta thấy cả chủ nhiệm lẫn chủ bút đều an toàn, không ai bị mất việc, chỉ có phụ tá chủ bút Vũ Quí Hạo Nhiên, người “để cho thư của VC xuất hiện trên báo NV là bị ngưng việc thôi”.

Chúng ta nghĩ sao về các biện pháp đối phó của NV trước dư luận phẫn nộ của đồng hương Việt tỵ nạn CS?  Tất cả đều không ngoài dự đoán của chúng ta.  Trong quá khứ, khi bị đồng hương phản đối vì các hành động có lợi cho CS, có hại cho người Việt chống Cộng, báo Người Việt cũng “xin lỗi, cho nghỉ việc vài người, hứa sửa đổi”, nhưng chỉ 1 thời gian sau, khi mọi chuyện có vẻ êm xuôi, họ lại “tái phạm lỗi lầm”.  Bây giờ mọi người đều rõ báo NV mắc lỗi “làm hại người Việt quốc gia, và làm lợi cho Việt Cộng” không phải 1 lần mà nhiều lần trong quá khứ!   Chuyện này thật khó tin mà lại có thật, khiến nhiều người sững sờ!

3- Báo Người Việt có lập trường quốc gia hay không, và có thật sự là 1 cơ quan tranh đấu để giải thể chế độ cộng sản độc tài và xây dựng một nước VN tự do, dân chủ hay không?

Nhìn vào tên báo Người Việt, ta thấy họ tự giới thiệu như sau:

NGƯỜI VIỆT

CƠ QUAN TRANH ĐẤU THỜI SỰ VĂN NGHỆ GIÁO DỤC

Một trình bày tối nghĩa, và cẩu thả nữa.  Thế nào là 1 cơ quan tranh đấu thời sự văn nghệ giáo dục?  Bất kỳ 1 tờ báo nào tự nhận mình là 1 cơ quan tranh đấu đều phải có tôn chỉ, đường lối rõ rệt để độc giả có thể nhận xét xem bài vở được chọn đăng có đúng tôn chỉ vạch ra hay không.  Đây cũng là kim chỉ nam giúp Ban Điều Hành chọn đúng người cộng tác, chọn bài vở phù hợp để thực sự phục vụ độc giả của mình.  Tuần báo Tiếng Dân phát hành ở Bắc California ghi rõ ngay hàng đầu bên trên tên báo: Tiếng Nói Của Những Người Dân Chống Cộng, nên độc giả người Việt tỵ nạn CS yên tâm mình không “đọc lầm” khi mua báo này.  Lời tuyên bố của ông chủ nhiệm Phan Huy Đạt trong buổi họp ngày 13-7-2012 về  lập trường của báo NV là  sẽ “tiếp tục cùng đồng bào đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ” chắc chắn không thể nào thực hiện nổi, và chúng ta có thể đánh giá đây chỉ là 1 tuyên bố nhằm đánh lừa độc giả.  Tội lừa đảo này rất nặng, cả về phương diện chuyên môn, và đạo đức nghề nghiệp.

Bây giờ chúng ta thử nhìn vào những sự việc đã xảy ra để xem báo Người Việt có “lập trường quốc gia, có đồng hành với đồng bào trong công cuộc tranh đấu giải thể chế độ CS tại quê nhà hay không?”  Họ đã nhiều lần phạm những lỗi lầm nghiêm trọng, được ghi nhận như sau:

-Năm 2006, Giai Phẩm Xuân Bính Tuất của NV đăng bài thơ của thày bói Nhân Quang, ca tụng 8 tên cán bộ VC chóp bu như sau:

Can Bính Tuất niên, đã rõ Mười.

Anh hùng hào Kiệt, thế phân đôi.

Khải hoàn Lương đạo, An bang Mạnh.

Minh triết trời nam, tỏa rạng ngời.

(Tên các cán bộ lãnh đạo của đảng CS: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết)

-Năm 2006, chủ tịch HĐQT Hoàng Trọng Tuệ phải xin lỗi ông Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Ngọc Hợp, Trần Thế Cung vì Hoàng Trọng Thụy và Ngụy Vũ nhục mạ anh em cựu TNCT trên đài VNCR (lúc bấy giờ còn trực thuộc công ty báo NV )

-Trong Giai phẩm Xuân Mậu Tý NV 2008, chúng ta lại thấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH bị bỏ trong chậu rửa chân của tiệm nails (hình minh họa cho 1 bài viết của Huỳnh Thủy Châu, xuất thân từ Việt Nam CS.  Sau sự kiện này, chủ bút Vũ Ánh và TTK Vũ Quý Hạo Nhiên bị cho nghỉ việc để “đền tội”.  Tuy vậy cuộc biểu tình chống NV nhục mạ cờ VNCH hiện nay vẫn tiếp diễn hàng tuần trước cửa tòa soạn NV.  Đây là 1 vết nhơ mà công ty báo Người Việt không thể nào gột sạch được.  Nếu báo NV thực sự có lập trường quốc gia, chống cộng sản thì tại sao lại bị chính đồng bào của họ kết án là “kẻ phản bội”, và bị biểu tình phản đối dài hạn nhiều năm trời.  Đồng bào đâu có rảnh để làm 1 việc khổ nhọc, chiếm nhiều thì giờ và công sức của họ như vậy!  Phải có 1 động lực mạnh nào đó mới giúp họ kiên trì công việc biểu tình phản đối này.  Báo NV tỏ ra rất coi thường chính đồng bào của họ.  Vậy họ có mục tiêu phục vụ “đồng hương” nào?

-Năm nay 2012, NV lại “phạm lỗi lầm” nữa, một lỗi mà ông chủ nhiệm PHĐ phải chịu nhục cúi đầu nhận tội nhiều lần trước đồng bào(!?), phải công nhận chính mình và chủ bút của tờ báo đã bị Hội Đồng Quản Trị “nghiêm khắc khiển trách và chế tài”, phải để thuộc hạ của mình (VQHN) thành “dê tế thần”, bị cho nghỉ việc mà không có dịp nói lời trần tình, phải “tỏ lòng biết ơn” đồng hương dù đang bị họ kết án, nghi ngờ, coi khinh, và rẻ rúng…

Có người bênh vực báo NV, cho là tờ báo cần phải thông tin 2 chiều: ý kiến và phản biện cho mọi vấn đề.  Họ nghĩ: nếu tờ báo đã cho đăng bài “Vết Thương Ngày 30 tháng 4” của  Nguyễn Gia Kiểng, có nội dung chê trách “nhà cầm quyền CS không thực tâm thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc nên ngày 30 tháng 4 vẫn là 1 vết thương chưa lành trong lòng người dân miền Nam”, thì việc cho đăng bài phản biện của Sơn Hào cũng là thể hiện đường lối thông tin 2 chiều mà ta thường thấy ở các tờ báo Mỹ(!)  Lý luận như vậy có chấp nhận được hay không?  Vậy chúng ta có đọc được bài viết nào trên báo Mỹ ca tụng tổ chức khủng bố Al Qaeda, ca tụng trùm khủng bố Osama Bin Laden đã giết hại hơn 3,000 thường dân Mỹ vô tội trong vụ 9-11 hay không?  Khủng bố Al Qaeda bị coi là kẻ thù của nước Mỹ.  Hỗ trợ, ca tụng chúng là mắc tội phản quốc.  Đồng bào Việt tỵ nạn CS coi VC là kẻ thù của dân tộc, làm sao họ chấp nhận được chuyện bị kẻ thù sỉ nhục ngay trên tờ báo tự nhận “đồng hành” với họ trong công cuộc tranh đấu vì tự do, dân chủ!   Các cơ quan truyền thông không thể lợi dụng quyền tự do ngôn luận của báo chí (đệ tứ quyền được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ) để sỉ nhục khối người Việt tỵ nạn CS hiện vẫn chiếm đa số trong cộng đồng.  Họ không có quyền lạm dụng quyền tự do ngôn luận để gây tổn thương tinh thần cho những người đang sống và làm việc trong cộng đồng, gây xáo trộn trong cộng đồng, làm đồng hương Việt tỵ nạn CS không còn vui hưởng cuộc sống của họ được nữa.

Sau đây là 2 trường hợp điển hình cho thấy báo Người Việt không hề có sự công tâm trong việc chọn bài vở.  Những bài viết chỉ trích Cộng sản VN thường hay bị kỳ thị, và bị loại bỏ.

Trường hợp 1: Năm 2002, báo NV số 6125 phát hành ngày 14 tháng 9, 2002 có đăng bài tường thuật “Lễ Tưởng Niệm Cụ Trần Độ” được một số người tổ chức tại thành phố Toronto, Canada.  Ban tổ chức được nhận diện là “một số anh chị em trí thức Việt Nam thuộc các khuynh hướng chính trị và tôn giáo khác nhau, được sự cộng tác của Trung Tâm Dân Chủ cho Việt Nam/Montreal, hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do và một số hội đoàn, cá nhân khác.”  Trần Độ là người theo đảng Cộng sản Việt Nam từ lúc thiếu thời, phục vụ dưới lá cờ của đảng suốt 58 năm, giữ nhiều chức vụ quan trọng và được chế độ CS đãi ngộ rất xứng đáng.  Trần Độ đã được bổ nhiệm làm Phó Tư Lệnh kiêm Phó Chính Ủy, phụ tá tướng Tư Lệnh Nguyễn Chí Thanh và rồi Phạm Hùng…từ năm 1960 đến 1974 tại chiến trường miền Nam Việt Nam.  Bàn tay viên tướng CS này đã nhuốm máu của rất nhiều quân, dân miền Nam.   Cuối đời vào tuổi 70, sau khi hưởng đủ mọi bổng lộc của chế độ CS, được chế độ ưu đãi như 1 công thần, viên tướng này mới lên tiếng “đòi hỏi dân chủ” cho người dân.  Thật là quá muộn màng!  Vậy mà nhóm tổ chức ca tụng Trần Độ “là người xem thường tù đầy, xông pha trận mạc từ năm 16 tuổi và tới năm 70 tuổi, vì quốc gia dân tộc mà cất cao giọng trước cường quyền, Cụ là anh hùng…” Những lời ca tụng láo khoét này được báo NV cho đăng cách đây rất lâu, năm 2002.  Chưa kể trong thời gian này, báo NV luôn tràn ngập những bài viết của nhiều cán bộ CS (mà họ cho là các người CS phản tỉnh đang tranh đấu cho tự do, dân chủ của toàn dân) như Lê Hồng Hà (trưởng ban an ninh và bảo vệ bộ chính trị đảng CSVN), Nguyễn Thanh Giang… Có lập trường chống cộng mà cho đăng những bài ca tụng cán bộ CS như vậy hay sao.  Chẳng lẽ quốc gia VNCH không có tấm gương sáng nào cho người Việt hải ngoại noi theo hay sao mà NV tính tô vẽ hình tượng “anh hùng Trần Độ” tại hải ngoại.  Phẫn nộ vì hành động trên, tôi đã viết 1 bài mang tên Đôi Điều Suy Nghĩ Về “Lễ Tưởng Niệm Cụ Trần Độ”, và   yêu cầu NV đăng bài phản biện này cho rộng đường dư luận, nhưng bài viết không được đăng, và tòa soạn cũng chẳng thèm cho tác giả biết ý kiến.

Sau sự kiện này, tôi không tin báo Người Việt “phục vụ người Việt quốc gia chống CS độc tài để tranh đấu cho tự do, dân chủ của Việt Nam”.  Tôi đã thực hiện hành động tẩy chay đối với tờ báo này ngay từ ngày đó: không đọc, không cổ động cho NV nữa.

Trường hợp 2: Trong lá thư gửi chủ nhiệm PHĐ  được phổ biến ngày 19-7-2012, ông Võ Long Triều (cựu bộ trưởng Thanh Niên thời đệ nhị Cộng Hòa, người nhận mình là bạn thân của cố chủ nhiệm báo NV Đỗ Ngọc Yến, và vẫn tin tưởng vào lập trường quốc gia của ông Yến) cho biết tháng 1, 2010 ông có gửi đến báo NV bài viết mang tựa đề “Âm mưu nhuộm đỏ cộng đồng người Việt hải ngoại” nhưng ban biên tập NV từ chối không đăng.  Ông Triều gửi bài này cho nhật báo Viễn Đông, và bài này được Viễn Đông đăng nguyên văn.  Việc từ chối đăng bài viết này của 1 tác giả có uy tín phục vụ VNCH và khối người Việt hải ngoại lâu năm như vậy nói lên điều gì về lập trường của báo NV?

Chúng ta hãy thử suy nghĩ để nhận định xem báo NV có thực sự “phạm lỗi lầm đánh người Việt chống cộng tại hải ngoại vì sơ suất” hay không?  Trước hết nhìn vào Ban Biên Tập NV hiện nay, chúng ta thấy họ không phải là người thiếu trình độ:  họ đều là những người có học, những nhà báo chuyên nghiệp lâu năm, kể cả ông Vũ Ánh (người bị đuổi việc sau sự việc cờ VNCH xuất hiện trong chậu rửa chân năm 2008).  Vậy có trình độ học thức  và có nhiều năm kinh nghiệm làm báo, không lẽ Ban Biên Tập báo NV lại không đủ khả năng phân biệt được đúng sai khi chọn bài hay sao?  Họ không thấy được tác hại của việc chọn sai bài khiến độc giả phẫn nộ hay sao?  Họ không nắm được tôn chỉ của tờ báo hay sao mà cứ “tái phạm lỗi lầm”  khiến đồng hương cho là bị họ cố tình khiêu khích?  Nếu sự thực Ban Biên Tập NV không có trình độ phân biệt đúng sai, cứ liên tiếp chọn bài sai, hành động sai đến nỗi bị đồng hương kết án, xé báo trước cửa tòa soạn, biểu tình dài dài trước cửa tòa báo khiến uy tín của tờ báo xuống thấp thì họ không có lý do gì để còn giữ được công việc hiện nay; họ đã bị đuổi việc từ lâu rồi.  Điều này cho ta biết rõ được 1 điều: họ đã làm hay phải làm những gì “chủ báo” muốn!  Lời tuyên bố của phụ tá chủ nhiệm Đinh Quang Anh Thái “NV không bao giờ chịu áp lực hay nhận yểm trợ của bất cứ thế lực nào” có đáng tin hay không?

Hãy nhìn vào những điều nghịch lý sau đây mà báo NV phạm phải nhiều năm qua: phổ biến hình ảnh CS và bài viết chống người Việt tỵ nạn CS nhiều lần mà vẫn hãnh diện là “tờ báo uy tín nhất hải ngoại”, dựng cột cờ VNCH trước cửa tòa soạn mà lại cho lá cờ này trong chậu rửa chân, cho đăng bài của độc giả VC Sơn Hào nhục mạ quốc gia VNCH mà dám tuyên bố “sẽ tiếp tục cùng toàn thể đồng bào đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, tự do”, “khiêu khích, nhục mạ” độc giả của mình xong rồi lại “xin lỗi, cám ơn” họ; cho nhân viên “phạm lỗi” nghỉ việc 1 thời gian rồi sau đó tuyển dụng lại (Vũ Ánh, Vũ Quí Hạo Nhiên)… Nếu không bị áp lực, không bị giựt dây thì những con người bình thường, có đầu óc, có lương tri, có liêm sỉ sao có thể hành động vô lý đến thế được?

Bây giờ chúng ta còn có thể tin rằng  báo Người Việt “có lập trường quốc gia, sẽ tiếp tục cùng toàn thể đồng bào đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, tự do” hay không?  Tin như vậy là chúng ta tự lừa dối mình.  CSVN sẽ cười nhạo báng chúng ta vì ở thời điểm này, sau 37 năm mất nước, chúng ta vẫn bị chúng đánh lừa!

4- Tại sao báo Người Việt quá táo bạo trong hành động, và cứ “can đảm” phạm sai lầm nhiều lần như vậy?

Lý do thứ nhất:  Người Việt tỵ nạn CS chúng ta nhiệt tình nhưng lại dễ tin, dễ tha thứ.  Những năm qua, nghe báo NV “thành khẩn” nhận lỗi, chúng ta tin họ “sơ suất” thật, chứ không cố ý.  Rồi chúng ta rộng lòng tha thứ cho họ, tiếp tục ủng hộ họ: bỏ tiền ra mua báo, bỏ tiền đăng quảng cáo, rao vặt, chúc mừng, chia buồn, bỏ tiền thuê hội trường của họ để tổ chức nhiều sinh hoạt (Viên Linh, chủ nhiệm kiêm chủ bút nguyệt san Khởi Hành tổ chức kỷ niệm ngày thành lập KH, giáo sư Vũ Quốc Thúc tổ chức ra mắt sách…).  Hẳn chúng ta còn nhớ khi Đại tướng Cao Văn Viên từ trần, cựu đại tá Lê Khắc Lý cũng cho đăng Phân ưu trên báo Người Việt.  Khi ông này đến trụ sở NV để nhận báo về phát cho các chiến hữu, đã bị đoàn biểu tình tự phát trước cửa NV la ó phản đối (họ biểu tình để phản đối vụ cờ VNCH bị bỏ vào chậu rửa chân, và sự việc ông Đỗ Ngọc Yến ngồi họp với các cán bộ của CS chưa được NV giải quyết thỏa đáng).  Tại sao chúng ta lại góp những đồng tiền khó nhọc kiếm được của chúng ta để nuôi sống 1 tờ báo nhiều lần “đâm sau lưng” chúng ta, và lần này qua việc cho đăng bài của Sơn Hào họ đã cho chúng ta “một bạt tai” nên thân!   Phạm lỗi mà vẫn được độc giả tha thứ, tiếp tục ủng hộ thì cần gì phải “cẩn trọng”, phải “e dè”!

Lý do thứ hai: Người Việt tỵ nạn CS có phản ứng chống cộng quyết liệt nhưng không kiên trì để có thể đạt mục đích cuối cùng, điển hình là vụ biểu tình tự phát trước cửa NV nhiều năm nay.  Lúc đầu số người tham gia còn khá đông, nhưng họ gặp phải 1 đối thủ lì lợm ỷ có tiền nhiều, có thế lực mạnh, có sự hậu thuẫn của nhiều độc giả khác nên số người tham gia bớt dần.  Cho đến nay chỉ còn 1 số nhỏ vẫn kiên trì biểu tình hàng tuần trước cửa báo NV.  Ông Ngô Kỷ đã đúng khi tuyên bố “Báo NV cho là tôi cô thế, rồi sẽ chẳng làm gì được họ…” Tinh thần tranh đấu kiên cường của ông Ngô Kỷ và những đồng hương đang tiếp tục biểu tình dài hạn trước cửa NV đáng cho tất cả chúng ta ngưỡng mộ.  Họ làm công việc khổ nhọc này đâu phải vì lợi ích cá nhân.  Họ phải làm điều họ đang làm vì không thể chịu được nỗi nhục khi thấy biểu tượng của quốc gia VNCH, lá cờ vàng ba sọc đỏ bị 1 tờ báo trong chính cộng đồng của họ bôi nhọ.

Lý do thứ ba: Một số nhà văn, nhà báo được coi là “có uy tín trong cộng đồng, có lập trường quốc gia kiên định” đã và vẫn cộng tác với NV ngay cả khi họ phạm phải những lỗi tày trời: nhà báo Đỗ Quý Toàn (Ngô Nhân Dụng), nhà văn quân đội Huy Phương (người phụ trách chương trình Huynh Đệ Chi Binh trên đài SBTN, và được rất nhiều cảm tình của đồng hương vì các bài tạp ghi của ông…. Việc những cây bút “quốc gia” này cộng tác trung thành với NV nhiều năm đã khiến đồng hương lầm tưởng là tờ báo có “lập trường quốc gia” thật.  Theo tường thuật của Hà Giang, báo NV,  ông Trần Phong Vũ, chủ bút của nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân phát biểu trong buổi họp của NV ngày 13-7-2012 như sau: “chỉ cần đọc những bài bình luận hàng ngày của ông Ngô Nhân Dụng trên nhật báo Người Việt thì cũng hiểu rõ chủ trương của tờ báo”.  Phải chăng những vị trên đây đã gián tiếp giúp NV tồn tại, sống còn sau nhiều lần “phạm lỗi”?

Lý do thứ tư: Một số người còn cho rằng “đây chỉ là chuyện nhỏ”, không nên làm lớn chuyện, sẽ làm cộng đồng mất đoàn kết, làm giảm sức mạnh của cộng đồng.  Ngay cả 1 cơ quan truyền thông lớn như đài truyền hình SBTN có trụ sở ngay tại Nam California cũng thờ ơ với biến cố quan trọng này.  Tối nào cô xướng ngôn viên Diệu Quyên của đài cũng tuyên bố “mời quý vị nghe tin tức trên toàn thế giới, tin tức liên quan đến châu Á, Hoa Kỳ và Việt Nam”.  Vậy mà suốt 2 tuần lễ qua, đài không hề loan tin tức gì về chuyện báo Người Việt đang bị đồng hương khắp nơi trên thế giới lên án và phản đối vì cho đăng bài viết của độc giả VC chửi độc giả người Việt chống cộng.  Phải chăng vì tin tức này không quan trọng bằng các tin về VNCS như cháy khách sạn, Hà Nội bị ngập nước…, không có liên quan gì đến Hoa Kỳ, châu Á và Việt Nam?  Thật không thể hiểu nổi đường lối loan tin của đài TH này.  Họ đứng ở đâu trong cuộc chiến Quốc-Cộng hiện nay?

“Trách mình trước, trách người sau” thật đúng trong trường hợp mà cộng đồng chúng ta đang phải đối phó.  Báo NV quá táo bạo trong nhận định và hành động, coi thường độc giả, khiêu khích cộng đồng nhiều năm qua vì đa số chúng ta còn cả tin, còn dễ dãi, còn thờ ơ với công việc của cộng đồng, còn tinh thần “dĩ hòa vi quý”, còn muốn “đoàn kết” với mọi thành phần trong cộng đồng, còn ngại khó, ngại khổ, còn sợ va chạm, sợ bị kiện thưa v.v và v.v… Vì vậy mà cho đến ngày hôm nay, sau 37 năm tỵ nạn ở xứ người chúng ta vẫn chưa được yên thân, vẫn còn bị người cùng chiến tuyến đâm “sau lưng” và cả  “trước mặt” rất nhiều lần.   Chúng ta có thể khẳng định một điều “khi chống CS và Việt gian tay sai của CS tại hải ngoại, chúng ta không chống người dân Việt, không làm hại cho tổ quốc VN như lời tuyên truyền của CS, mà chúng ta đang chống 1 ác đảng đã và đang hại dân Việt, đã và đang bán nước Việt”.

Chúng ta hẳn còn nhớ khi báo Người Việt đăng hình cờ VNCH trong chậu rửa chân,  và khi hình ông Đỗ Ngọc Yến họp với cán bộ VC được tung ra năm 2008, nhiều tổ chức cộng đồng và hội đoàn cựu quân nhân cũng im lặng, không lên tiếng.  Sự im lặng khó hiểu này khiến báo Người Việt càng ngày càng táo bạo và lộng hành.

5- Đồng hương Việt tỵ nạn CS chúng ta cần làm gì để đối phó với lần vi phạm trắng trợn năm 2012 của báo Người Việt?

Người ta vẫn hay trích dẫn câu “bất quá tam” để vạch ra giới hạn có thể tạm chấp nhận cho 1 lỗi phạm nào đó.  Lần này NV phạm lỗi đã hơn 3 lần (có người thống kê được 4 lần, có người thống kê được 6 lần…).  Vậy bây giờ không thể đặt ra vấn đề “Báo NV có lập trường quốc gia hay không, có phục vụ đồng hương Việt tỵ nạn CS hay không, có cùng đồng bào tranh đấu xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, tự do hay không…” Cũng chẳng cần phải đối thoại với họ, viết thư gửi họ, hỏi họ có chịu áp lực của ai không, bắt họ phải công bố danh tính người chọn bài của Sơn Hào, bắt họ phải cam kết không tái phạm lỗi lầm cũ… Người ta vẫn thường nói “không ai điếc hơn người không muốn nghe” (vì họ đã bịt tai lại rồi đâu còn nghe ai nói được nữa).  Vậy cần gì phải nói chuyện với họ, chỉ phí thì giờ và hơi sức.  Những “lỗi lầm” báo NV phạm phải nhiều năm qua  đã cho ta biết rõ “họ là ai”, “họ đứng ở chiến tuyến nào”, và ta cần có thái độ đối phó thích hợp.  Rất nhiều đồng hương kêu gọi “đồng loạt tẩy chay báo NV: không mua, không đọc báo NV, không đăng quảng cáo, chúc mừng, chia buồn trên NV, không thuê mướn hội trường NV cho các sinh hoạt cộng đồng…”  Đây là những điều thiết thực trong tầm tay mà chúng ta có thể thực hiện được để trừng phạt những kẻ phản bội cộng đồng.

Điều thứ hai chúng ta có thể làm được là: biểu tình với số đông trước cửa NV.  Thử so sánh tội của Trần Trường năm 1999 và tội của báo Người Việt trong nhiều năm qua để thấy ai đáng bị “trừng phạt” hơn.  Năm 1999, Trần Trường chỉ trưng 1 bức ảnh của Hồ Chí Minh và 1 lá cờ VC trong tiệm cho mướn video của hắn tại Little Saigon đã khiến đồng bào Nam California nổi giận, rủ nhau biểu tình suốt 55 ngày đêm với số lượng lên đến 50,000 người.  Báo NV cho cờ VNCH xuống chậu rửa chân, và đăng bài của VC Sơn Hào gọi chúng ta là “tay sai của giặc Mỹ” mà chúng ta không thể biểu tình rầm rộ chống họ được sao?

Điều thứ ba chúng ta có thể làm được là: lập “bạch thư” tập trung tất cả những bài viết “chống người Việt tỵ nạn CS, bênh CS” của báo NV cho tất cả mọi người rõ về lập trường “xanh vỏ, đỏ lòng” của NV (ý kiến được đưa ra tại 1 buổi họp của các hội đoàn chống Cộng tại Nam California).

Điều thứ tư chúng ta cần làm là: kêu gọi những cộng tác viên lâu năm của NV được cho là “có lập trường quốc gia” như nhà báo Ngô Nhân Dụng, nhà văn Huy Phương… ngưng cộng tác với NV, vì nếu quý vị còn tiếp tục cộng tác với tờ báo này, thành tích của quý vị sẽ bị lợi dụng làm vỏ bọc cho tờ báo che đậy những hành vi bất chính của họ, làm ô dù che chắn cho họ khi họ “lâm nạn”.  Tiếp tục cộng tác với 1 tờ báo không có lập trường quốc gia như vậy, thanh danh của quý vị sẽ bị tổn hại, công cuộc tranh đấu của cộng đồng sẽ thêm nhiều khó khăn.  Nhận định sáng suốt và chọn lựa thích hợp của quý vị sẽ  là 1 đóng góp đúng đắn cho tập thể người Việt chống cộng tại hải ngoại.

“Đoàn kết là sức mạnh” cũng rất đúng trong cuộc chiến chống Việt gian CS hiện nay.  Chúng ta hẳn còn nhớ một số thành viên của cộng đồng đã bị một bầu sô kiện tại Dallas, Texas vài năm trước đây sau khi họ tổ chức chống văn công VC Đàm Vĩnh Hưng trình diễn trong đại nhạc hội “Tạ Ơn Người” vào dịp Lễ Tạ Ơn tháng 11, 2009. Cộng đồng hết lòng hỗ trợ, Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN cũng hăng hái nhập cuộc, kêu gọi các cưụ SVSQ Võ Bị đóng góp vào Quỹ Pháp Lý giúp các bị cáo (trong số người bị kiện có 1 cựu SVSQ Võ Bị và thân nhân 1 cựu SVSQ khác).  Chính sự đoàn kết này của cộng đồng đã khiến nguyên đơn sau cùng phải tuyên bố bãi nại.

Tóm lại, chúng ta cần đặt nặng công tác chống Việt gian tay sai của CS trong cộng đồng vì kẻ nội thù bao giờ cũng nguy hiểm hơn kẻ thù bên ngoài rất nhiều.  Ngày xưa vua An Dương Vương chỉ có 1 nội thù là công chúa Mỵ Châu mà đã mất cả đế nghiệp.  Ngày nay, cộng đồng Việt hải ngoại phải đương đầu với rất nhiều kẻ nội thù: trí thức có, doanh gia có, nhà tu hành có, giới truyền thông có, văn nghệ sĩ có… Những kẻ này ngày xưa đều là công dân của quốc gia VNCH, hưởng lộc nước cũng nhiều, hưởng 1 đời sống yên lành ấm no hạnh phúc nơi hậu phương trong khi bao nhiêu chiến sĩ quân lực VNCH ngã gục hàng ngày trên mọi vùng đất nước; ngày nay với tâm lý phù thịnh, vì danh, vì lợi, họ sẵn sàng tiếp tay cho kẻ thù năm xưa từng giết hại chiến hữu, đồng bào hay chính thân nhân của họ.  Những kẻ này chẳng thích gì CS vì nếu thích, họ đã về ở luôn với CS rồi.  Họ chỉ ca tụng, hỗ trợ  CS “từ xa” nếu thấy việc làm này có lợi cho họ, và họ vẫn còn được an toàn sống tại hải ngoại, ngoài tầm kiểm soát của CS.  Họ có biết đâu hành động sai trái này đã giúp cho chế độ cộng sản VN độc tài, gian ác còn tồn tại để tiếp tục hại dân, bán nước.  Nhiều người e ngại không dám nặng tay với bọn nội thù đang ngày 1 đông hơn trong cộng đồng vì sợ mất đoàn kết, sợ cộng đồng bị phân hóa, chia rẽ… Chúng ta cần ghi nhớ 1 điều là “ta chỉ sống còn khi đoàn kết với những ai có cùng lập trường quốc gia chống cộng, cùng 1 chiến tuyến”, và  “ta thực hiện hành động tự sát khi còn kết bạn, đoàn kết với những kẻ không có lập trường quốc gia kiên định”.  Chúng ta đã xác định trách nhiệm nặng nề của mình trong giai đoạn hiện nay là “kiên quyết bảo vệ phòng tuyến chống cộng, phải giành chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến Quốc-Cộng vì tự do, dân chủ hiện nay”, do đó bạn-thù cần phân biệt rõ.

Bà Hoàng Dược Thảo, báo Saigon Nhỏ xác định rõ “không thể đứng cùng 1 chiến tuyến với báo Người Việt vì những việc họ làm trong nhiều năm qua  chứng tỏ họ không cùng lập trường, không cùng lý tưởng  với người Việt tỵ nạn CS”.  Bà cũng tuyên bố dứt khoát sẽ không cho đăng bài viết của những cộng tác viên của báo Người Việt.  Đây là một nhận định và quyết định đúng đắn.  Hy vọng các tờ báo chống cộng khác tại hải ngoại cũng có nhận định và quyết định đúng đắn như vậy.  Chúng ta đừng mù quáng như vua An Dương Vương ngày xưa để khi chém được kẻ nội thù thì cơ nghiệp đã tan, và nước nhà đã mất vào tay giặc.

Những kẻ chống cộng giả hiệu trong cộng đồng trước sau gì mặt nạ cũng bị rơi, nhưng nếu chúng ta tiếp tục khoan nhượng với những kẻ nội thù, hàng ngũ của chúng ta sẽ không tránh khỏi bị rối loạn vì sự phá hoại của chúng, niềm tin của đồng bào trong nước đang sống khổ nhục trong bàn tay sắt của CS tại quê nhà cũng sẽ cạn kiệt dần.  Muốn thực hiện được hoài bão mà chúng ta hằng ấp ủ là “giải thể chế độ cộng sản VN độc tài, quang phục quê hương VN, đem tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt”, chúng ta cần tích cực dấn thân trong cuộc chiến chống Việt gian tay sai của Cộng sản trong cộng đồng hiện nay.