*909 / TÌNH CÔ LÁI ĐÒ

Thân em trôi nổi ở gia dòng ,
Ngày ngày đưa đón khách sang sông .
Lênh đênh thuyền chèo theo con nước ,
Kẻ lên người xuống mắt nhìn chong .

Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa ,
Vòng xoay con tạo tối sớm trưa …
Thời gian phôi pha cơn gió thoảng ,
Áo trắng bồng bềnh lượn sóng đưa …

Đục trong rọi chiếu vạt nắng hồng ,
Dù cho số phận có long đong ?
Người về ước hẹn tình lưu luyến ,
Mỏi mòn trông ngóng vọng hoài mong …

Yêu đương lận đận số lao đao ,
Xót thương con gái phận má đào !
Chàng bỏ , chia phôi tình bội ước ,
Thuyền chờ bến đợi sóng lao xao .

Đông sang lạnh buốt gió đầu mùa ,
Ngọn đèn heo hút ánh sao thưa .
Tối hôm nao bên rèm trao gởi ,
Nâng niu ân ái mấy cho vừa …?

Người đi kẻ ở buồn da diết ,
Không lời trăn trối nỗi khổ đau !
Cõi lòng nông sâu làm sao biết?
Nhớ nhung tha thiết mối tình đầu !

Cuộc đời ngắn ngủi , được bao lâu ,
Trăm năm là mấy khéo cơ cầu …! …?
Ngàn dặm bên kia đà cách trở ,
Bọt bèo thân thiếp sẽ về đâu …!…?

“ Nhất nhật bất kiến tam thu sầu “,
Huống hồ thẳng tuốt bặt bóng câu ?
Phó mặc cho ai tình cô lẻ ,
Vạn thuở muôn trùng vĩnh biệt nhau …!

Lìa tan đổ vỡ lòng khô héo ,
Làm sao níu kéo đã muộn màng ? …!
Vì tình em phải cưu mang ,
Hận người bạc nghĩa phũ phàng hỡi ơi …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 12 năm 2018