Một người, một tách, một bình tràTrăng đã nhạt nhoà, đêm sắp quaRỉ rả côn trùng trong bụi cỏCòi tàu văng vẳng khúc quanh xaDã quỳ đến hẹn lại đơm hoaMộc mạc, đơn sơ chẳng mượt màSao gợi lòng em bao nỗi nhớÁo vàng thuở ấy nắng vàng phaHai đứa che chung một chiếc dùSương rơi nhè nhẹ tựa lời ruÊm đềm sánh bước trên đồi vắngLạo xạo chân trần dẫm lá thuBao nhiêu nhung nhớ bấy năm trờiBảo Lộc đêm buồn sương vẫn rơiEm trở về đây tìm kỷ niệmRưng rưng mắt lệ nhạt môi cườiTừng khắc thời gian lặng lẽ trôiSương rơi ướt đẫm ghế em ngồiNúi đồi hờ hững trong câm nínChỉ có vầng trăng an ủi thôi…Phương Hà