ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 145


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/4/2017

Biểu tình yểm trợ quốc nội ngày 29/4/2017 tại Little SG, Nam California, USA.

– Tôi nhớ là có văn bản mà. Tôi cam đoan với chị Tần là có văn bản. – Đặng Minh Quang nói.

– Tôi không tin, nói có sách, mách có chứng, có thì đưa ra. Cộng Sản dối trá, lừa gạt qua nhiều rồi, nói suông với tôi là không được. – Tôi nói.

– Tôi sẽ tìm văn bản đưa chị xem. – Đặng Minh Quang nói.

– Bao giờ cán bộ Quang sẽ đưa, cho tôi ngày giờ cụ thể? Tôi không chờ dây dưa ngày này sang ngày khác. Khi nào người nhà tôi đến đây thăm gặp tôi sẽ bảo người nhà tôi làm đơn kiện. – Tôi nói.

– Tuần sau đi chị Tần. – Đặng Minh Quang nói.

Tôi thấy rõ ràng hắn ta có ý định hẹn lần hẹn lựa chớ không có ý thành thật. Tôi truy tới nơi tới chốn luôn:

– Tuần sau cụ thể là ngày nào, giờ nào, cán bộ nói rõ ràng đi.

Hắn ra vẻ suy nghĩ, chậm rãi nói:

– Hôm nay cuối tuần rồi, mai mốt tôi nghỉ, Thứ Hai chào cờ, sinh hoạt tập thể, Thứ Ba (bla… bla…), Thứ Tư (bla… bla…), thôi Thứ Năm đi, chiều Thứ Năm, cũng giờ này.

– Tôi nhất trí, tôi sẵn sàng chờ cán bộ đến thời gian đó. Nếu không thì đừng trách sao tôi không nói trước. – Tôi nói.

Đặng Minh Quang đứng dậy, nói:

– Thôi chị vào đi, tôi đi công việc.

Nói xong, Quang đứng dậy đi. Tôi cũng đứng dậy đi qua phòng bệnh chị Mai Thị Dung kể cho chị Dung nghe diễn biến chuyện tôi đấu khẩu với Đặng Minh Quang. Chúng tôi đồng ý cho hay không là chuyện của chúng nó, đòi là chuyện của mình, bắt buộc nó phải trả lời, nếu nó không cho mình gọi điện thoại là chúng nó tự lột mặt nạ chúng nó. Ở trong tù này phải xác định rõ mỗi ngày là một cuộc chiến đấu, nếu ta không chiến đấu chúng sẽ được nước làm tới, càng ngày càng áp chế ta nhiều hơn, đó là thủ đoạn cũ mèm của chúng từ xưa đến nay như vậy rồi.

Tôi hỏi chị Dung tháng này gia đình chị thăm gặp chưa? Chị nói chưa. Tôi bèn dặn chị gặp chồng là anh Võ Văn Bửu nói với anh Bửu gọi điện thoại cho con Tú em tôi kêu nó mua cho tôi những thứ này, thứ này để tôi xài hằng ngày. Khi tôi sắp thăm gặp thì cũng cho chị Dung hay để chị Dung cần xài cái gì nói với con Tú nó nói lại với anh Bửu. Phải như vậy mới được, chớ chờ gia đình mình vô gặp mới nói, rồi đến tháng sau mới đem vô, thì một món đồ cần xài phải chờ đến hai tháng trời mới có. Chỉ có chị Dung tuy là bịnh tật trầm trọng, sức khỏe yếu đi phải có người dìu, nhưng lại là người tinh thần mạnh mẽ, nhờ cậy giúp đỡ lẫn nhau được mà thôi. Tôi không có quần áo dài, chị Dung tìm trong số đồ cũ của chị cho tôi một bộ màu nâu bông trắng đã cũ. Bộ đồ này không có giá trị tiền bạc, nhưng sau này tôi vẫn đem theo khi bay sang Mỹ, để kỷ niệm tình cảm của người bạn tù bất khuất Mai Thị Dung.

Qua đến đầu tuần sau thì bọn công an trại giam chuyển tôi xuống đất khu phía sau phòng giam của đội 2, ở chung với chị Dương Thị Tròn và chuyển chị Trần Thị Thúy ngược lên phòng giam cũ của tôi. Lần này, bọn chúng rút kinh nghiệm khi dẫn tôi xuống phòng dưới thì cho con Thùy đi theo chỉ chỗ tôi nằm đối diện cửa ra vào phòng giam, cách vách tường phía trên ba người và đúng hai mét vuông hẳn hoi. Đây thuộc loại chỗ VIP trong phòng giam, không quá gần ti vi đỡ ồn ào, cũng không quá xa để không nghe thấy tiếng, ban ngày gió từ ngoài cửa chính thổi vô mát hơn các vị trí khác. Biết điều như vậy đỡ phải nghe chửi.

Cái phòng này nhốt chung hơn bốn mươi nữ tù nhân. Tuy nhiên, ban ngày thì mọi người đi cải tạo hết, còn lại có mỗi mình tôi, chị Dương Thị Tròn và chị Hoa (Hoa mi nơ, dân quận 4 bán ma túy chuyên nghiệp ở Sài Gòn) làm trực sinh.

Ngày đầu tiên tôi mới vô phòng này, con Nguyễn Thị Quý quê Quảng Nam là đứa “hai phai” giả nam đến cà khịa với tôi. Nó cứ hạch sách rằng tại sao ai cũng nằm có ba viên gạch (sáu tấc) mà tôi đến năm viên, quá bức xúc. Tôi trả lời nó đây là quy định chung như vậy, muốn đòi thì ra gặp công an mà đòi, tôi không giải quyết được cho nó. Nó cứ đứng đó cù nhây cù nhằng, tôi không thèm nói gì tới nó, lo lau dọn chỗ nằm của mình cho sạch sẽ để tối còn ngủ.

Một chị khoảng hơn năm mươi cũng dân “hai-phai,” tướng tá cao lớn, nghe ai cũng kêu là “cậu Hậu” (sau này tôi biết chị tên Nguyễn Thị Hậu nhà ở quận 4) chạy lại kéo Nguyễn Thị Quý đi chỗ khác. Qua hôm sau, chị Hậu nói nhỏ với tôi:

– Con Quý này nó muốn gây chuyện đó, ở đây nó sợ có mỗi mình tui thôi vì nó đánh không lại tui. Ra ngoài đội nó muốn chửi ai con đĩ là nó chửi, không ai dám nói gì nó hết. Nó đang nuôi con bồ mới của nó ở đây tên Út, tiền bạc dư dã phong bì cho cán bộ. Nó can tội giết người, án hai chục năm, mới vừa vô xét giảm đó. Hồi trước nó ghen chém con bồ nó chết.

– Cám ơn cậu, em hổng có sợ nó đâu. Nó muốn chơi em chiều. – Tôi nói.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)


NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/4/2017

Biểu tình yểm trợ quốc nội ngày 29/4/2017 tại Little SG, Nam California, USA.

– Tôi nhớ là có văn bản mà. Tôi cam đoan với chị Tần là có văn bản. – Đặng Minh Quang nói.

– Tôi không tin, nói có sách, mách có chứng, có thì đưa ra. Cộng Sản dối trá, lừa gạt qua nhiều rồi, nói suông với tôi là không được. – Tôi nói.

View original post 985 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s