Một chiều trong quán nhỏ
Ngoài trời mưa không thôi
Bên ly cà phê đắng
Anh ngắm từng giọt rơi…
Mưa ướt dầm con lộ
Lầm lũi từng chiếc xe
Chay ngang qua rất vội
Nôn nóng được quay về
Nơi người thân đang đợi
Cơm nấu mới vừa xong
Thương ai ngoài mưa gió
Tơi tả giữa cơn giông
Em chắc đang lo lắng
Vào ra biết mấy lần
Lạy trời ban phép lạ
Cho dứt tạnh mưa ngàn
Mưa càng thêm nặng hạt
Mờ mịt thác nước dày
Sốt ruột, anh tự trách
Quên áo mưa, sao đây ?!
Thời gian dài vô tận
Anh nôn nóng nguyện cầu
Cho mưa ngừng, nắng rọi
Trời xanh lại ửng màu.
Phương Hà