*240 / PHỐ THỊ ĐỒNG QUÊ


 

Chiều vàng bóng xế hiện hoàng hôn ,
Sao hôm chiếu rọi ở bên cồn .
Thủng thỉnh trâu về băng qua xóm ,
Dập dìu thôn nữ gánh mạ non .

Thôn em cách biệt cảnh phố phường ,
Người người lam lũ với ruộng nương  .
Mặc ai tranh giành theo vật chất ,
Tình quê chất phác trọn niềm thương .

Nào hay bỏ làng tìm đường mới ,
Cuộc sống nhất thời quá cheo leo .
Đô thị đông người càng ung thối ,
Ô nhiễm rây ra kiếp đói nghèo .

Ruộng vườn bao la đất thừa thãi ,
Tha hồ hứng gió dưới trời xanh .
Ăn uống no nê dòng nước sạch ,
Hôi tanh kéo đến mộng tung hoành .

Bán ruộng bán nhà theo thời thế ,
Năm bảy thước đất dựng cái chòi .
Phóng uế sao đây nơi nào để ,
Muôn vạn vi trùng sống thảnh thơi .!

Không nghề không nghiệp làm thợ đụng ,
Mặc sức lường láo nói lung tung .
Không may vấp vào cơn nghèo túng ,
Cùng đường bí nước trở mánh mung .

Lúc đầu u ơ trông vụng dại ,
Khác nào gái mới về nhà chồng .
Lạ lùng bơ vơ còn e ngại ,
Đỏ que cứng cọng mới vượt vồng .!

Chen chúc đong đưa khắp nẻo đường ,
Bụi mù lẫn lộn ở muôn phương .
Che mặt bịt mày làm sao đủ ,
Vi khuẩn nào tha dưới mắt thường .

Bệnh tật lây la nào ai thấy ,
Tìm đường xa lánh chốn bôn ba .
Sạch sẽ trong ngoài mình tự lấy .
Đồng quê lai láng mộng tình ta …

Một thời chen chúc nhau vào vùng đô thị …
Nhân chuyến về quê năm 2008

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME