Cây mắc cỡ và người Việt Nam

 

Hồi nhỏ mỗi khi ra vườn để hái trái, tôi sợ đạp phải cây mắc cỡ, một loại cây thường mọc hoang trong vườn. Loại cây nầy tuy nhỏ nhưng rất khỏe và mọc thành bụi. Những chiếc lá xanh tươi tự nhiên xếp lại và rủ xuống một cách nhẹ nhàng như một thiếu nữ duyên dáng bị một chàng thanh niên trêu ghẹo vội nếp mình quay đi vì e thẹn. Trông thật dễ thương làm sao! Hoa màu tim tím nổi bật trên nền lá xanh như khoe sắc thật quyến rũ không kém nét đẹp của các loài hoa khác trong vườn. Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm ngắt một cành hoa, không ngờ những chiếc gai nhọn đã làm cho bàn tay tôi rỉ máu đau nhói. Từ đó tôi ngại đến gần loài hoa nầy…

Người nhạc sĩ tài ba Trần Thiện Thanh đã có một bản nhạc ca ngơi loài hoa nấy thật là hay. Ông đã nhân cách hóa đóa hoa hoang dại nầy thành một giai nhân với những dòng nhạc nhẹ nhàng một cách tuyệt vời. Thật khó có ai có thể diễn tã một loài hoa với những dòng nhạc điêu luyện như vậy.

Qua một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi là hoa Trinh Nữ Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng Cúc vàng tươi Hoa không bán hương thơm như nàng Dạ Lý trong vườn Nhưng hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng Trên ngôi cao chín từng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao…….

Nhìn cây mắc cỡ tuy tôi không ưa cái gai gốc của loại cây nầy nhưng tôi tự nghỉ cây nầy có hai đặc tính đáng khâm phục:

  • Lá cây mắc cỡ xếp lại khi có ai đụng tới như muốn nói tới cái tánh đầy khiêm nhường của loài hoa nầy.
  • Hàng ngàn cái gai nhọn chìa ra như sẵn sàng đâm ngay vào bất cứ ai định làm hại nó. Đó là một sức mạnh tiềm tàng không phải một loài hoa nào cũng có. Một sức mạnh của sự đoàn kết của hàng ngàn cái gai nhọn.
  • Sự thức tỉnh cùa người dân Việt Nam trong nước

 

Từ cây mắc cỡ nay bàn chuyện đến con người Việt Nam. Người Việt Nam ngày nay có hai thành phần tương phản và khác biệt nhau và đang đối đấu một cách gay gắt trong một tình trạng đất nước cực kỳ đen tối.

Có hai thành phần người Việt khác nhau về chính kiến. Một thành phần rất nhỏ người Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng Sản, thành phần nấy chỉ bao gồm trên 3500 đảng viên cộng sản, thống trị đất nước kể từ khi chiến thắng trong cuộc chiến tranh vào ngày 30-4-75, gọi chung là người Việt Nam Cộng Sản.

Thành phần người Việt Nam còn lại bao gồm những người Việt Nam không theo cộng sản. Thành phần nầy bao gồm những người Việt tại Miền Nam trong chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa. Họ được trang bị vũ khí viện trợ chính từ Mỹ nhằm chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản như một tiền đồn tại Đông Nam Á.

Do sự bất đồng chính kiến, giữa hai thành phần người Việt Nam đã trải qua một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn kéo dài từ năm 1945 đến 1975. Ngày 30-4-75, chiến tranh kết thúc, người Việt Nam Cộng Sản đã chiến thắng. Những người Việt Nam Quốc Gia dù chiến đấu can trường trong nổ lực ngăn chận làn sóng đỏ. Nhưng họ bị Mỹ bỏ rơi nữa chừng vì tác động tuyên truyền xuyên tạc sự thật của Cộng Sản Bắc Việt. Một phong trào phản chiến nổ ra tại Mỹ vào những năm 1968-69 đã làm cho chánh phủ của Tổng Thống Nixon rồi Johnson phải rút quân Mỹ và cắt đứt mọi viện trợ về quân sự cho Miên Nam. Vì thiếu súng đạn, lương thực và các phương tiện cần thiết trong chiến đấu. Những người chiến sĩ quốc gia đành phải buông súng để chịu chung một số phận đen tối với toàn dân Việt Nam sau ngày 30-4-75.

Kết thúc cuộc chiến tranh là kỳ vọng tất cả những người Việt Nam dù đứng trên một chính kiến nào. Ai là người Việt Nam cũng đều mong quê hương êm tiếng súng, cảnh chết chóc tang thương sẽ không còn. Nước Việt Nam sẽ được xây dựng lại, hàn gắn vết thương chiến tranh, mọi người sẽ yêu thương nhau hơn. Một nước Việt sẽ được phát triển tốt trên mọi mặt, đời sống người dân sẽ được ấm no, hạnh phúc hơn.

Nhưng sau hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày 30-4-75, người Việt Nam Cộng Sản bây giờ lộ ra một bộ mặt phản quốc, hèn với địch mà ác với dân. Không có một cái gì có thể giấu dưới chiều dài lịch sử. Lịch sử đã phơi bày tất cả sự thật, sự thật là ngày nay Cộng Sản Việt Nam đã lộ hình tung là kẻ cướp nước và là bọn phản quốc, hại dân…

Ngày xưa, mọi phương tiện truyền thông còn lạc hậu so với bây giờ. Tất cả thông tin đều bị những người Việt Nam Cộng Sản ngăn chận. Người ta thường gọi chung sự kiểm soát nầy ví như là một bức màn sắt. Người dân Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản chỉ nghe các thông tin một chiều từ các phương tiện của nhà nước. Tất cả những sự thật đều bị che đậy và cộng sản Việt Nam đã dối gạt được người dân trong nước và dư luận thế giới bên ngoài. Người dân trong chế độ cộng sản bị bịt miệng, bịt mắt, bịt lỗ tai và ghê rợn nhứt là bịt mũi nếu như các biện pháp khác không còn hữu hiệu. Trường hợp điển hình gần đây, ngay cả các đảng viên cao cấp như trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng chúng cũng không tha.

                                                                           

Thế giới ngày nay là thế giới của một nền văn minh tiến bộ nhất là về phương diện truyền thông. Mọi sự thật đều được phơi bày, vì thế giới gói gọn trong lòng bàn tay ngay cả một em bé cũng có thể hiểu biết tất cả chỉ cần một vài cái bấm bấm là xong.

Sự tiến bộ về kỷ thuật tin học nó đã phơi bày tất cả mọi sự thật gian trá của chế độ cộng sản Việt Nam, cái chính nghĩa của cái gọi là Giải Phóng Miền Nam đã không còn. Cộng Sản Việt Nam hiện nguyên hình là một tội đồ của dân tộc Việt Nam và là một đảng cướp không hơn không kém.

Nhiều đảng viên cộng sản cao cấp đã thức tỉnh kịp thời khi nhận diện ra sự thật mà họ bị lừa gạt từ bao nhiêu năm theo Đảng.

Một sự thật mà chính bản thân những người xuất thân từ trong guồng máy của đảng cộng sản Việt Nam đã nhìn thấy. Họ đã tố giác tất cả hành vi gian ác, phản quốc của đảng Cộng Sản Việt Nam:

Dưới đây là những lời phát biểu của Trung tá Trần Anh Kim một quân nhân đã phục vụ trong quân đội Bắc Việt trên 30 năm. Ông đã chống lại đảng cộng sản Việt Nam và đòi tự do dân chủ cho toàn dân. Nguyện vọng của ông là mong muốn Việt Nam trở thành một tiểu bang thứ 51 của Mỹ thay vì làm một nước lệ thuộc của Tàu Cộng. Ông kêu gọi tôn vinh những người lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình tại Hoàng Sa trong cuộc chiến với hải quân Trung Quốc là những vị anh hùng. Hãy nghe những lời phát biểu của ông trong hai youtube

                

Hình ảnh Trung tá cộng sản Việt Nam và ông bị bắt vì chống lại cái chế độ Hà Nội.

Dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=HWI28M3C980

https://www.youtube.com/watch?v=e3WBl2rCIUs

Và một đại tá Bùi Tín, một đảng viên cộng sản kỳ cựu sau 60 năm phục vụ cho đảng cộng sản Việt Nam đã phản tỉnh chống lại cái chế độ Cộng Sản Việt Nam:

                              

https://www.youtube.com/watch?v=K-1rXsz-Tik

Chính vì biết rằng ngày nay bộ mặt thật gian trá của cộng sản đã bị phơi bày. Làn sóng chống cộng càng ngày càng dân cao trong nước. Một mặt đảng cộng sản Việt Nam cũng nhận thấy áp lực của Trung Quốc nhằm chiếm trọn Việt Nam quá cấp bách. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang sợ sự nổi dậy của nhân dân trong nước.

Đứng trước một tình trạng suy yếu của đảng cộng sản vì không còn chỗ dựa vào dân và một nguy cơ sụp đổ khi mà áp lực của Trung Quốc tại Biển Đông nói chung và tại Việt Nam càng ngày càng cấp bách. Trước một chiến lược về quân sự cũng như sức mạnh kinh tế của Mỹ trong kế hoạch ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Ảnh hưởng của Mỹ đối với các nước lớn quanh vùng như Nhật, Úc, Đại Hàn, Ân Độ, Indonesia..v..v.. trongmột liên minh quân sự cần thiết để chế ngự tham vọng của Trung Quốc. Nhất là, ngày nay người dân trong nước và nhất là giới trẻ có một khuynh hướng thân Mỹ và chống Trung Quốc càng cao độ. Họ bày tỏ một khát vọng chỉ có Mỹ mới là cứu tinh cho sự tồn tại của Việt Nam. Khuynh hướng chống Trung Quốc, thân với Mỹ càng ngày càng lớn mạnh không những trong dân chúng mà ngay trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam. Hơn nữa, hiện nay con cái nhà nước và dân thường được sang Mỹ du học. Ảnh hưởng văn hóa, tư tưởng tự do dân chủ của Mỹ như là một liều thuốc hồi sinh đang bộc phát trong thâm tâm mọi người càng ngày càng nhiều. Mặt khác, tài sản của bọn chóp bu được chuyển sang Mỹ không phải là ít. Con đường “ vọt lẹ “ nếu như có một biến cố từ Trung Quốc đã manh nha trong hàng cán bộ Cộng Sản càng ngày càng nhiều. Đồng đô la lúc nào cũng mạnh trên thị trường chứng khoáng hơn đồng Nhân Dân Tệ. Đó là lý do chính yếu đảng cộng sản Việt Nam đang đấu đá để thoát ra cái gông cùm của Trung Quốc.

Nhu cầu quay về với Mỹ là tốt nhất trong cái tình trạng cấp bách để giải quyết cái bế tắc bị Trung Cộng kềm kẹp, một mặt khác để tránh sự sụp đổ nguy hại về sau. Đó chính là lý do, Cộng Sản Việt Nam đã muối mặt quay về cầu cạnh sự cứu nguy của Mỹ.

.Tuy nhiên, ai cũng biết rằng bản chất của cộng sản Việt Nam là dối trá, mọi người ai cũng không tin cái con người Cộng Sản Việt Nam.

Nếu như người Cộng Sản Việt Nam thật sự thức tỉnh vì còn một chút lương tri, quay trở về với dân tộc thì phải làm ngay những việc sau đây:

  • Thả ngay những người dân vô tội, những người bất đồng chánh kiến.
  • Chấp nhận đối lập
  • Tôn trọng tự do báo chí, tôn giáo, tín ngưởng.
  • Bãi bỏ điều 4 của hiến pháp

 

Con đường hay nhất là làm theo gương của nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện

Miến Điện ( Myanmar ) một quốc gia với một chính phủ độc tài quân phiệt. Họ lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Một phụ nữ chân yếu tay mềm Aung San suu Kyi đã giành thắng lợi cho một nền dân chủ đang thành hình. Dân tộc Miến Điện khát khao sự độc lập tự do để thoát khỏi cái gọng kềm của Trung Quốc. Trong 25 năm đấu tranh không mệt mỏi, ngày nay Miến Điện đã làm nên lịch sử.

Người Việt Nam trong nước phải thức tỉnh để học bài học của Miến Điện bởi vì người dân Miến Điện nói chung và nhà cầm quyền Miến Điện nói riêng đã nhìn thấy nếu cứ tiếp tục đi với Trung Quốc thì sớm hay muộn Miến Điện sẽ bị Trung Quốc thôn tính theo vết dầu loan.

Việt Nam tệ hại hơn, vết dầu loan của Trung Quốc đã thấm sâu vào tận Bộ Chánh Trị đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ sẵn sàng bán nước bằng cách một mặt làm cho dân sợ qua một bầy sói dữ công an trị. Một mặt khác thì ru ngủ dân chúng để người dân mất hết ý chí đấu tranh. Cứ ăn chơi, nhảy nhót, đàn điếm tự do và đừng đấu tranh và làm chánh trị! Tai họa đang ập vào nhà mình, tương lai con cái mình mất hết tự do mà miệng vẫn ca hát, nhảy nhót ăn với nhậu khắp nơi. Dân tộc Việt Nam sau mà thờ ơ bạc nhược như vậy. Hình như đã mất hết nhuệ khí rồi sao?

Hãy nhìn Miến Điện mà thức tỉnh ngay đi kẻo quá muộn màng!

Nhìn người phụ nữ chân yếu tay mềm mà dưới đây mà bắt chước và mọi người dân Việt Nam phải như hàng ngàn cái gai của cây Mắc Cỡ. Hợp lực cùng nhau sẵn sàng đâm vào những kẻ bán nước bọn cộng sản Việt Nam để chống Tàu.

                                          

Bà Aung San Suu Kyi người phụ nữ tài danh nhưng khiêm tốn đã lãnh đạo dân tộc Miến Điện thoát khỏi chế độ quân phiệt độc tài sau 25 năm đấu tranh. Hành động cương quyến và can trường của ba đã khiến cho chế độ quân phiệt phải tỉnh ngộ để chấp nhận thua cuộc.

Tự do không phải tự nhiên mà có, nó đòi hỏi người dân trong nước phải can đảm cùng đứng lên sát cánh đấu tranh chứ không phải cuối đầu sợ sệt mà được. Bà Aung San Sưu Kyi là người lãnh đạo, nhưng thắng lợi có được là do sự đoàn kết của toàn dân. Một mình bà Aung San Sưu Kyi không làm gì được. Vì vậy Việt Nam cần sức mạnh của mọi người dân từ trong nước là chính. Vì vậy hãy cùng nhau thức tỉnh đừng bị ru ngủ bởi nhà cầm Quyền Cộng Sản mà cứ ăn chơi, bệ rạc, quên hết sự lâm nguy của tổ quốc. Người Dân Miến Điện đã sát cánh bên bà Aung San Sưu Kyi mới có được như ngày hôm nay. Kết quả nầy là một bài học cho những người dân Việt Nam biết thức tỉnh.

              

Theo kết quả thăm dò ban đầu cho thấy, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) ở Myanmar có thể giành đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử lịch sử của Myanmar. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Bà Suu Kyi, lãnh đạo đảng đối lập Myanmar 

Trả lời phỏng vấn BBC, bà Suu Kyi chúc mừng người dân Myanmar. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng của bà thắng lớn. Đây được xem là cuộc bầu của dân chủ nhất của Myanmar trong vòng 25 năm qua.

 

Trong số 664 ghế của Quốc hội Myanmar, đa phần thuộc về phe quân đội. Để chiến thắng, đảng NLD của bà Suu Kyi cần ít nhất 2/3 số phiếu đồng thuận của các đại biểu.

 

Nhưng bà Suu Kyi nói đảng của bà đã vượt qua con số trên với 75% số phiếu ủng hộ từ Quốc hội. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được ủng hộ của phe quân sự đã cầm quyền từ 2011, khi Myanmar bắt đầu chuyển sang chính quyền dân sự.

Myanmar làm được điều nầy không phải do một mình sự đấu tranh của bà Suu Kyi mà chính là do sự thức tỉnh của nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện đứng đầu là Tổng Thống Miến Điện ông Thein Sein. Ông nhìn thấy tình trạng bế tắc của đất nước nếu đeo đuổi con đường độc tài quân phiệt thì đất nước sẽ lâm nguy khi mà sức mạnh đấu tranh của dân tộc Miến Điện thật suy yếu trước âm mưu thâm độc của Trung Quốc.

Bởi vì so với Việt Nam Miến Điện là một quốc gia nằm sát biên giới với Trung Quốc với hơn 2000 cây số. Ảnh hưởng của Trung Quốc về chánh trị, kinh tế còn hơn Việt Nam bây giờ. Trung Quốc với âm mưu dùng lãnh thổ của Miến Điện để thiết lập một con đường tiếp tế chiến lược. Họ dùng con đường nầy để vận chuyển dấu khí nên họ đã dự trù thôn tính Myanmar như họ đang thôn tính Việt Nam trong cái mộng bá quyền xâm lược một cách âm thầm. Tệ hại hơn là họ đã đưa cố vấn quân sự vào sâu trong Miến Điện.

Trung Cộng cũng dùng miệng lưỡi với Miến Điện, mua chuộc Miến Điện cũng giống như chúng đã dùng đối với Việt Nam và Miến Điện. Trung Quốc cũng đã buộc cái thòng lộng vào cổ của Miến Điện để chiếm nước nầy bằng cách đưa quận đội vào Miến Điện..v..v.. nhưng Miến Điện tự mình đã tháo cái thòng lọng đó ra một cách khôn khéo.

Sự thức tỉnh của nhà cầm quyền Miến Điện không tự nhiên mà có, đó là do sự đấu tranh bền bỉ mới có được.

Hãy xem một bài bình luận dưới đây:

 Rapid changes in Myanmar since President Thein Sein began democratic reforms in 2011 present China with a problem. For decades, China had a cozy relationship with its authoritarian neighbor, enjoying a near-monopoly on its natural resources and foreign policy. But now, Myanmar is a messy quasi-democracy, whose people resent Beijing for its past support of the junta and its economic exploitation of their country. And Myanmar’s still a threat to regional stability: China sent troops to the two countries’ border in early January because of fighting between the Myanmar government and rebel groups — if things get worse it could spill into Chinese territory. 

China can no longer count on Myanmar as its strategic corridor into the Indian Ocean, or as a loyal supporter at the Association of Southeast Asian Nations. Naypyidaw (Myanmar’s new capital) has vastly improved its relations with Washington, increasing Beijing’s anxiety about the U.S. rebalancing to Asia. And things are getting worse for Beijing. Monks and villagers in central Myanmar have protested for months against the expansion of the Mongywa copper mine, the country’s largest, which isoperated by a Chinese weapons company and a holding company controlled by the Burmese military. In 2011, Sein suspended construction by a Chinese company of the $3.6 billion Myitsone Dam, saying it went against “the will of the people.” The protests against Mongywa have raised worries that all Chinese investments in Myanmar are in danger.

Trích một đoạn trong bài báo Foreign Policy ngày 15-2013:

http://foreignpolicy.com/2013/01/15/has-china-lost-myanmar/

 

                                    

Con đường chiến lược tiếp liệu về dầu hỏa mà Trung Quốc dự trù thực hiện với số vốn. Dự án đầu tư Trung Quốc vào Myanmar đã đạt hơn 14 tỉ USD trong năm tài khóa 2010-2011, với cam kết FDI (đầu tư nước ngoài trực tiếp) lên đến 20 tỉ USD, so với chỉ 300 triệu USD vào một năm trước đó. Con số nầy không phải là nhỏ so với một đất nước nghèo nàn vì tham quan ô lại như Việt Nam bây giờ.

Mục tiêu của Bắc Kinh là biến Myanmar thành một bàn đạp, một vùng đệm giúp hỗ trợ phát triển kinh tế cho các tỉnh tây và nam Trung Quốc. Nói cách khác, đầu tư hạ tầng cho Myanmar là đầu tư cho tương lai phát triển cho chính khu vực phía nam và tây Trung Quốc, để không chỉ có thể giúp các tỉnh này san bằng khoảng cách thu nhập với các tỉnh giàu có phía đông của họ mà còn tạo nên ưu thế cạnh tranh kinh tế với láng giềng Ấn Độ. Đó là một phần của “Chính sách hai đại dương” mà giới chính trị học thuật Trung Quốc cổ xúy (phải làm chủ cả Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương).

Tuy nhiên, Myanmar vẫn còn hơn Việt Nam bây giờ vì sự thức tỉnh kịp thời. Ông tổng thống Thein Sein và nhà cầm quyền quân phiệt nhận thấy rằng con đường tốt nhất là phải thoát khỏi gọng kềm của Trung Quốc. Họ nhận thấy rằng cần phải thức thời tìm chỗ dựa và một hướng đi khác phù hợp cho sự sống còn của quốc gia dân tộc. Họ đã tìm được một đồng minh khả dỉ đáng tin cậy để đối kháng với Trung Quốc.

                               

                                  

               Hình trên tổng thống Thein Sein của Miến Điên đang đi bầu

Cần phải một sức mạnh đoàn kết thật sự của toàn dân. Nhất là trả lại cho dân cái quyền định đoạt sự sống còn của đất nước. Cái quyền bầu cử và ứng cử để người dân lựa chọn những người có tài có đức ra gánh vác trách nhiệm đối với quốc gia. Người dân Miến Điện ngày nay được biết sự thật qua các tin tức được loan truyền tự do báo chí qua những tờ báo tư nhân chứ không còn cái cảnh thông tin một chiều.

                               

                 

Người Cộng Sản Việt Nam trong nước phải học một bài học quý giá từ Miến Điện mà hãy từ bỏ quyền lực như những gì mà nhà cầm quyền Miến Điện đã và đang làm.

Lịch sử Miến Điện sẽ đánh giá đúng mức cái giá trị của vị tổng thống Miến Điện. Một con người đã biết thức thời quay về với dân tộc mình một cách đáng ca ngợi và cũng là một tấm gương sáng cho mọi người.

B-Cần phải bỏ “ Cái tôi “ quá lớn của người Việt Quốc Gia ở hải ngoại:

Phần lớn những người Việt Nam sống tại hải ngoại khắp nơi trên thế giới thuộc thành phần gia đình tị nạn HO hay vượt biên bằng đường biển hay đường bộ. Những người Việt Nam vì không thể sống dưới chế độ cộng sản trong nước. Họ bỏ lại tài sản hay bị nhà nước cộng sản tịch thu nhà cửa một cách trắng trợn khi được ra đi theo chương trình nhân đạo HO do Mỹ cứu giúp. Tất cả những người đều là nạn nhân của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vì họ không chấp nhận làm công dân dưới chế độ đó. Nói rõ ràng hơn họ là thành phần còn lại chống cái chế độ cộng sản mà nhà cầm quyền cộng sản thường gọi là “ Thế Lực Thù Địch “ hay “ Bọn Phản Động “.

Chúng ta còn nhớ lại, trước năm 1975 Cộng Sản Việt Nam đã thành công khi xách động một phong trào phản chiến xuyên tạc cái chính nghĩa của Chánh Quyền Việt Nam Cộng Hòa, họ lủng đoạn Quốc Hội Mỹ và khóa tay Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Lyndon B Johnson. Họ đã hoàn toàn thành công trong chiến dịch phản chiến tại hải ngoại trên bình diện quốc tế.

                                            

Thế nhưng, hơn 40 mươi năm trôi qua, người Việt Quốc Gia hiện diện tại hải ngoại và hình thành một cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta nhận thấy rằng so với Cộng Sản Bắc Việt trước năm 1975, người Việt Quốc Gia đã có thừa nhân lực, thế hệ thứ hai đã thành đạt, có rất nhiều khả năng trên mọi lãnh vực từ khoa học kỷ thực, kinh tế, luật pháp, tài chánh..v..v..Ngày nay còn hơn hẳn ngày xưa vì một em bé có thể dùng iphone, ipad một cách thành thạo..v..v..

Điều kiện thực tế là như thế nhưng tại sao Người Việt Nam Quốc Gia tại hải ngoại chỉ ở cái thế “ Mất Trâu Thì Làm Chuồng” mà cứ khoe khoang thành tích ảo, xáo ngữ và ở cái thế phòng thủ muôn năm!

Sau mỗi lần họp mặt được tổ chức rền rang. Làm một bản nghị quyết thật kêu với một quyết tâm “ Quang Phục Quê Hương “ thì tổ chức ăn, nhậu, khiêu vũ. Xong rồi lần sau cũng vẫn làm lại như vậy và cứ y chang như vậy. Đến nay thế hệ thứ nhất đã trên 70-80 tuổi gần sụm bà chè…

Chưa kể những tệ nạn chụp mũ CS, Việt Tân lẫn nhau, chia năm xẻ bảy, không làm được gì cho ra hồn. Nhất là ngày nay mang danh là những công dân của Mỹ, của Pháp, của Đức..v..v..mà không gây được ảnh hưởng sự yểm trợ của các quốc gia cưu mang cho mình.

Chia rẻ là căn bệnh trầm trọng tại hải ngoại, cứ 3 người Việt Nam dụm lại là 3 ông trời con. Nhất là những người thế hệ thứ nhất cứ nghỉ về cái bóng ma của dỉ vảng mà cho mình là số 1. Vì vậy, đây là một điều làm ngăn cản sự kết hợp giữa thế hệ trẻ và già trừ khi thế hệ già chết hết! Đó là nguyên nhân làm suy yếu cộng đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.

Tất cả sự thật suy yếu nầy là do Người Việt Nam Quốc Gia không nhìn thấy được mình. Họ bị “ Cái Tôi “ quá lớn và không biết bây giờ mình rất lạc hậu. Những chức vị, quyền uy, tài năng, bằng cấp của cái thời quá khứ, ngày nay chỉ là những ảo tưởng không có giá trị gì. Đó là những lý do mà ngày nay Người Việt Quốc Gia tuy hiện diện thật đông mà không tạo được sức mạnh hữu hiệu. Nhìn chung thành quả rất nhỏ sau 40 mất nước: chỉ là duy trì được lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa tại một số nơi trên một số tiểu bang có đông người Việt Nam cư trú. Tổ chức biểu tình khi có cán bộ cộng sản hiện diện, các đoàn văn công cộng sản ra nước ngoài tuyên truyền. Tổ chức kháng chiến của tướng Hoàng Cơ Minh chỉ được một thời gian thì bị nhiều tai tiếng. Tổ chức cộng đồng thì thường chia rẻ trầm trọng thật đáng buồn….!

Bên cạnh các kết quả khiêm nhường đó thì Cộng Sản Việt Nam vẫn vững mạnh bởi sự tiếp viện của cộng đồng người Việt tị nạn về tài chánh qua các dịch vụ chuyển tiền, làm từ thiện, gây quỷ. Nhất là về Việt Nam đầu tư ăn chơi, du hí làm những việc có lợi cho cộng sản Việt Nam trên sự đau khổ của người dân trong nước. Cộng sản Việt Nam càng ngày càng giàu, dân tình càng ngày càng bị áp bức. Dân oan biểu tình, rên xiết hằng ngày lại có một số đông người Việt tị nạn vô tâm về nước làm ăn, ca hát đú đởn thật đáng buồn.

Vì vậy, Cộng Sản Việt Nam một mặt được tiếp vận bởi cái cộng đồng người Việt Tị Nạn về tài chánh mỗi năm con số hàng chục tỷ đô la, một mặt chúng phá vở sự đoàn kết bằng cách khai thác những người Việt Nam mất nhân tính để phản tuyên truyền và làm suy yếu cái thế chống Cộng của người Việt Quốc Gia.

Đó là những lý do tại sau hơn 40 năm qua, người Việt Quốc Gia vẫn ì ạch một chỗ!

C-Tấm gương Do Thái dành cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.

Nói tời Do Thái là nói tới một khối người đoàn kết cứng rắn. Còn nói tới người Việt Nam thì chỉ 3 người Việt là đã rã rời một cách tệ hại. Không ai khiến ai được, ai cũng là ông vua!

Người Do Thái với Chủ Nghĩa Phục Quốc bất di bất dịch

Hãy nhìn xem người dân Do Thái, những người bị mất quê hương trên bản đồ thế giới. Họ đã bị hành hình, diệt chủng trong lò hơi ngạt trong các trại tập trung của Đức Quốc Xả từ thời gian 1941-1943. Hơn 6 triệu người Do Thái bị giết trong thế chiến thứ 2 do Phát xít Đức gây ra. Nhân tài của người Do Thái bị bắt và thất thoát ra nước ngoài bởi sức mạnh của ngoại bang khi chiếm đóng trên lãnh thổ Do Thái. Tuy nhiên lịch sử của giải thưởng về sự thành tựu Nobel trên mọi lãnh vực thì người Do Thái đạt một tỷ lệ cao nhất.

Trong các giải Nobel qua hơn một thế kỷ, tỉ lệ số người Do Thái chiếm lĩnh các giải Nobel trong các lĩnh vực như sau:

– Hoá học: 32 người, chiếm tỷ lệ 21%

– Kinh tế: 28 người, chiếm tỷ lệ 42%

– Văn chương: 13 người, chiếm tỷ lệ 12%

– Vật lý: 49 người, chiếm tỷ lệ 27%

– Hoà bình: 9 người, chiếm tỷ lệ 8%.

Cần lưu ý rằng số người Do Thái trên Trái đất là 20 triệu (cả trong và ngoài nước) nghĩa là chưa đến 0,2% dân số thế giới. Như vậy, trong khi dân số thế giới là gần 8 tỷ với trên 800 giải Nobel, thì bình quân số giải trên đầu người của người Do Thái so với bình quân của thế giới cao hơn đến 11.950%. Song đó chỉ là so sánh cho vui thôi, chứ con số này không mấy ý nghĩa bởi kèm theo nó còn bao nhiêu điều kiện khác nữa.

Người ta thường nói giải Nobel trong vài chục năm gần đây đổ dồn về Mỹ. Song ít ai để ý, trong những “giải Nobel mang thương hiệu Mỹ” thì người Mỹ gốc Do chiếm đa số.

                                    

                           Einstein cũng là người Mỹ gốc Do Thái.

Xin nêu một vài con số: Giải Nobel Hoá học của Mỹ có 27% là người gốc Do Thái, Nobel Vật lý – 37%, Nobel Y học&Sinh lý học – 42%, Nobel Kinh tế – 55%, Nobel Văn chương – 27%, Nobel Hoà bình 10%. Và cũng xin nhớ rằng dân số của cộng đồng Do Thái chỉ bằng 2% của Mỹ. Nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ XX, Albert Einstein cũng là người Mỹ gốc Do Thái.

 So với cộng đồng người Việt Nam Quốc Gia thì người Do Thái bất hạnh hơn chúng ta nhiều. Tuy nhiên với một ý chí cương quyết bằng một chủ nghĩa Phục Quốc, người Do Thái đã không cho bất cứ một dân tộc nào xem thường mình. Khi hội nhập vào một quốc gia, người dân Do Thái hòa nhập với người dân bản xứ từ đó vương lên và lôi cuốn người dân bản xứ ủng hộ sự phục quốc cho đất nước mình.

Tại Mỹ di dân gốc Do Thái đông nhất hơn 5, 3 triệu. Họ đã nhập vào dòng chính của Mỹ bằng tất cả sự đóng góp cho sự phồn thịnh của Mỹ. Những người Mỹ góc Do Thái họ hiện diện rất đông trong những vị trí then chốt của guồng máy điều hành trên các lãnh vực tài chánh, kinh tế, ngoại giao của chánh phủ Mỹ. Họ ngầm đẩy mạnh những chánh sách có lợi cho sự phục hồi lãnh thổ của người Do Thái.

Vận động hành lang là một vũ khí sắc bén mà người Do Thái biết áp dụng rất hữu hiệu, chúng ta hãy xem những gì họ đã và đang làm:

Thật vậy, Cộng đống người Mỹ gốc Do Thái tại Mỹ họ thể hiện một sức mạnh vô song, sức mạnh đó là sự vận động hành lang “ Peeminent power in the Washington lobbying”. Họ có một Uỷ Ban Giao Dịch Công Cộng Người Mỹ Gốc Do Thái ( American Israel Public Affairs Committee ) gọi tắt là AIPAC. Uỹ Ban nầy bao gồm 60.000 cư dân người Do Thái có quốc tịch Mỹ, hằng năm họ đóng góp một ngân sách là 14 triệu đô la dùng trong công cuộc vận động hành lang trong giới Lập Pháp và Hành Pháp của chánh quyền Mỹ, nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu trong Quốc Hội của Mỹ hấu như lệ thuộc vào cái Uỷ Ban vận động nầy của người Mỹ gốc Do Thái mà chúng ta được biết cơ quan AIPAC là một sức mạnh chánh trị của người Do Thái.

Người ta cho rằng cơ quan AIPAC thật sự đang kiểm soát Quốc Hội Mỹ trong chánh sách về Trung Đông có lợi cho Do Thái.

Rõ ràng bằng sức mạnh của vận động hành lang mà hầu như Cộng Đồng Người Mỹ gốc Do Thái đã hoàn toàn điều khiển Quốc Hội Mỹ theo quyền lợi của Dân Tộc Do Thái.

Hai thí dụ dưới đây chúng ta thấy hai Tổng Thống của Mỹ là George Bush và Bill Clinton cũng phải bất lực trước sức mạnh của người Do Thái là như thế nào :

Example 1: In 1991, AIPAC was joined by many other pro-Israel groups in effect to obtain American loan guarantees for Israel. The Bush administration led the opposition. President George Bush tried to build o base of support against the loan guarantee program by seeking to depict himself as the underdog in power struggle. In an astounding comment. Bush stated that “”We are up against very strong and effective groups that go up to the Hill “”… “”I heard today, there were something like a thousand lobbyist on the hill working the other side of the question. We’ve got one lonely little guy down here doing it “”. Despite the overwhelming power of the presidency and the fact that the “thousand lobbyist” WERE MERELY PRIVATE CITIZENS EXPRESSING PERSONAL VIEWS TO THEIR REPRESENTATIVES, Congress eventually agreed to provide this assistance to Israel.     Example 2: In Spring 1998 president Clinton considered announcing an American proposal to further the Middle East peace process. The proposal l included the calling upon Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to withdraw from more territory in the West bank than he was willing to do at that time. AIPAC contacted every Senate office and within a relatively brief period, 82 Senators had signed a letter sponsored by the Senator Connie Mack (R-FL) and Joseph Lieberman (D-CT) calling on the President not to take actions that might lead to confrontation with Israel. President Clinton was obviously impressed with this letter and did not proceed with the proposed…

Mặc khác, chỉ một bộ trưởng góc Do Thái Henry Kissenger cũng có thể xoay chiều một cuộc chiến tranh chống cộng sản tại Việt Nam sang cuộc chiến tranh của nước họ tại Trung Đông. Người Việt chúng ta bây giờ cũng như những gia đình cựu chiến binh họ cảm thấy nước Mỹ bị ô nhục vì thua tại Việt Nam do đường lối ngoại giao của Mỹ mà ông Henry Kissenger là bộ trưởng. Người ta đòi còng tay ông Henry Kissenger và đưa ông ấy ra tòa án.

Nhưng khi nhìn chiếc còng trước mặt mình, có lẽ ông rất thanh thản vì:

  • Tôi làm cái công việc ấy là tôi đã làm cho dân Do Thái của tôi. Ông là một vị anh hùng của người Do Thái!

 

Cộng đồng người Việt Quốc Gia nên nhìn lại mình và nhìn dân tộc Do Thái mà học cái gương của họ. Bài học rất quý cho sự đoàn kết thay vì cứ tự mãn thì chẳng bao giờ có một sức mạnh hữu hiệu cần thiết cho đất nước mình.

Cây mắc cỡ mà tôi trình bày bên trên với hàng ngàn gai nhọn là một sức mạnh để bảo vệ sự sanh tồn của loại cây. Người dân Việt Nam ngày nay bị Cộng Sản Việt Nam làm cho suy yếu về mọi mặt trước nguy cơ mất nước về tay Trung Quốc.

Người Việt Nam kể cả cộng sản trong nước nếu còn một chút lương tri thì hãy thức tỉnh như dân Miến Điện và nhà cầm quyền đã làm. Người Việt Nam Quốc Gia cũng cần thức tỉnh học và làm theo dân tộc Do Thái. Đó chính là con đường tốt nhất phục hồi đất nước đã mất từ hơn 40 chục năm qua và làm cho đất nước tự cường, đủ sức mạnh chống lại Trung Quốc.

Mong lắm thay!

Lão Làm Vườn.