*584 /. ÔI THÔI CẢNH VẮNG , ĐI RỒI , CÕI HỒN CÔ QUẠNH LỆ THẦM TUÔN RƠI . . .!

Tóc rối hương lồng , lộng thoáng bay ,
Sương thu thấm lạnh dáng hao gầy .
Sáng chiếu song mành lung linh gió ,
Vành trăng khuất bóng dưới vần mây .

Trăn trở theo anh những tháng ngày ,
Mắt quằn gợi nhớ mộng tình xây .
Lỡ bước giang hồ , đời ai oán ,
Cô đơn lẻ bạn suối lệ đầy …!

Môi hồng trao gởi tình ngất ngây ,
Sao nỡ chi ơi để đọa đày !
Gối chiếc cô phòng buồn da diết ,
Ngoài xa vạn dặm nào có hay …?…!

Màn đêm heo hắt ngọn đèn cầy ,
Vần thơ hò hẹn vẫn còn đây .
Than thở cùng ai dòng lưu luyến ,
Mơ ước mai sau được sum vầy …

Phố phường tấp nập phận chua cay ,
Biết nói làm sao để tỏ bày .!
Trút hết tâm can tình mật đắng ,
Đường xa cản lối đặng chàng hay ?

Đông về buốt lắm mấy tháng rày ,
Mưa rơi xối xả khắp đó đây .
Co ro trong chăn mơ màng thấy ,
Cùng anh sóng sánh dưới tàn cây .

Sống bôn ba lưu đày biệt xứ ,
Hỏi lòng chàng có giữ tình nhau ?
Hay đâu ý hợp tâm đầu ,
Với ai gắn bó khổ sầu cho em !…?

Nói đi anh chiều đêm ấp ủ ,
Cách mặt rồi cù rũ lăng nhăng ?
Đừng nghe thương nhớ canh nằm ,
Cõi hồn cô quạnh lệ thầm tuôn rơi …!

Sanjose , California Ngày 12 tháng 7 năm 2017