227 / ĐẮNG CAY

Tơ giăng khắp lối giữa khung trời ,
Áng mây vần vũ tháng ngày trôi .
Anh đi rồi tình vương vấn mãi ,
Lòng thương nỗi nhớ mộng xa vời .

Lá vàng rơi rụng chiều âm u ,
Người đà mất hẳn bóng mịt mù .
Thao thức đêm trường em mong đợi ,
Gió lạnh đông về thổi vi vu …

Trông chờ lâu lắm chẳng có anh ,
Năm thu trăng chiếu xuyên qua mành .
Hình ảnh thân thương nào đâu đã …
Thời gian khắc khoải tình mong manh !

Đêm khuya sương lạnh ở ngoài hiên ,
Trằn trọc không sao ngủ được liền .
Vạn dặm phương xa đừng anh nỡ …
Cô phòng trống vắng bóng tịch liêu !

Em thường mơ hồ dáng người xưa ,
Mang trong tâm khảm buổi giao mùa .
Giọt phùn lất phất xuyên đèn điện ,
Dìu nhau rảo bước dưới cơn mưa .

Vòng tay ôm mấy cũng không vừa ,
Mong anh tình ái chớ đong đưa .?
Ân sâu gói gém dành riêng chỉ …
Cất giữ cho ai thịt da thừa .?

Làm sao biết được cái chữ ngờ ,
Đành chi để lại cõi bơ vơ .!
Ray rức ruột đau đành đứt đoạn ,
Có được không anh để mong chờ …

            Một bóng mong chờ bên bờ đại hải ...
                         California năm 1984