*193 / ANH ĐÃ ĐI RỒI

Anh xa em trời chiều giăng u ám ,
Sóng đâu hiền hòa tình cảm biệt ly ?
Mắt lưng tròng ngấn lệ buổi phân kỳ ,
Đêm không trăng sao buồn chi trăn trối …

Gió lay sầu đưa mây vần trôi nổi ,
Núi chơ hơ cằn cỗi đứng trông chờ .
Biển khóc thầm than thở tình bơ vơ ,
Rặng liễu mềm buông hờ thân ủ rũ …!

Mất đi rồi trở về chăn chiếu cũ ,
Trời băng giá bao phủ cõi hồn !
Trằn trọc một mình trong nỗi cô đơn ,
Thì thào ngoài hiên từng cơn gió thoảng .

Nức nỡ bên con mơ hồ thoang thoáng ,
Lời nói ngọt ngào mang máng anh yêu .!
Và đã dìu em trong những buổi chiều ,
Qua cánh đồng xanh muôn điều mơ ước …

Nào có ngờ đâu anh đành cất bước ,
Để lại riêng mình sướt mướt quặn đau .!
Thương kẻ phương xa mưa nắng dãi dầu ,
Lấy ai vỗ về canh thâu thầm nhớ .!

Em biết anh không bao giờ nỡ ,
Mà phải ôm lòng cách trở yêu thương …!
Đàn con côi cút nhắc nhở đêm trường ,
Mường tượng cha già phương nào trông thấy ! …?

Tội tình chưa anh khổ đau biết mấy ,
Xa nhau rồi nào có lấy tăm hơi …!…?
Đất rộng mù khơi từ cuối chân trời ,
Thắt thẻo ngày đêm trông ơi vời vợi …!

Thở ngắn than dài nhìn hoài không tới …,
Bày tỏ cùng ai đêm tối nguyện cầu !…?
Cho mẹ con em dù có bể dâu …,
Cũng được bên anh chung đầu sóng bước .

Đất lạ phồn hoa làm sao ngăn được ,
Lòng người mong ước vọng tưởng xa xôi …!
Tuy không phiền trách nhưng vẫn bồi hồi ,
Có em bên anh suốt đời cung cấm …?

Hơi lạnh tràn về làm sao đủ ấm ,
Ngày trước trên nhau một cái mền che .?
Tối ngủ hất đi sưởi ấm tràn trề ,
Anh đã làm em ê chề nhung nhớ …!

Thôi nghe anh khi nào gặp gỡ ,
Bước ban đầu như thuở năm xưa .
Bắt đền thâm thiếu mới vừa ,
Ruộng nương bề bộn cày bừa có kham …?

             Ghi lại sau mấy năm trời xa nhau
Concord , California Ngày 28 tháng 12 năm 1985