*774 /  NHỚ THƯƠNG ANH


Trùng dương vạn dặm lắm thương anh ,
Gác lạnh vi vu cuốn song mành .
Bàng bạc mây trôi chiều tắt nắng ,
Chim đàn lẻ bạn tiếng cầm canh …

Con nước luân lưu dòng xuôi chảy ,
Chiếc đò năm ấy vẫn còn đây .
Hình ảnh ngày xưa mà đâu thấy ,
Một thuở yêu nhau bóng trăng gầy .

Thu tàn buốt giá tiết đông sang ,
Đơn côi buồn chán lệ tuôn hàng !
Từ buổi xa anh đời cô quạnh ,
Dầm dề dai dẳng mãi âm vang .

Những muốn ôm chầm cho thật sát ,
Nghĩ mình phận gái có dám đâu ?
Tức tối cách ly đi bằng bặt ,
Trời ơi tha thiết lúc ban đầu …!

Có khi ngại ngùng vòng môi ướm ,
Phập phồng rần rật bật con tim .
Sung sướng làm sao mắt rơm rớm ,
Nghe lòng dậy sóng phủ lên thềm …

Bàn tay buông xuôi tình nắn nót ,
Mơ màng em thấy ngực đong đưa .
Hơi lạnh ùa vào như đánh thót ,
Cùng chàng lầy lội dưới cơn mưa …

Anh ơi , biết mấy để cho vừa ,
Trần truồng âu yếm mảnh ruộng thưa .
Đôi bờ chơ hơ thịt còn thiếu ,
Yêu em dâng hết miếng da thừa  …

Ai sinh chi kẻ bưa người thiếu ,
Để cho đời kéo níu tranh nhau .
Mến thương cái lẽ cung cầu ,
Đôi bên cùng thỏa , nhiệm mầu chung quy …

Oái ăm thay phân kỳ đau khổ ,
Thương nhau rồi một chỗ chung thân .
Không ai chia vợ rẽ chồng ,
Hạnh phúc sống mãi má hồng thắm tươi …

  Nguyễn Doãn Thiện
  Antioch , California Ngày 11 tháng 3 năm 2018

 

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment