*436 / BIỆT TÍCH

Huế của em hè sang cơn nắng đổ ,
Phượng rơi đầy thắm đỏ phủ sân trường .
Người đã xa vời theo gió cùng sương ,
Bỏ sót nơi đây buồn thương trăn trở …!

Trên chuyến đò ngang còn đâu bỡ ngỡ ,
Tay vụng về mở chéo áo vo ve …?
Không biết nói sao anh đã vô đề  :
” Hương Giang mơ màng thuyền về lơ lững …” !

Chúm chím môi cười nhìn chàng cao hứng :
” Đỉnh Ngự mây trôi sóng nước bồng bềnh …! ”
Nào có ngờ đâu đất rộng mông mênh ,
Xui đẩy làm chi tình em cập bến …

Vì hai câu thơ đối đầu sai khiến,
Tình cảm dâng cao quý mến mặn mà .
Chàng đã vì yêu một dạ thiết tha ,
Hẹn hò Uyên Ương tình ta mộng ước …!

Sân trường Văn Khoa đông về rét mướt.
Vào buổi tinh sương lạnh buốt thân gầy .
Hiu hiu gió chướng lại đến bủa vây ,
Hôm nay vắng người buồn xây bực rực …!

Về đến căn phòng quăng mình thổn thức ,
Mơ màng bừng thấy ai vượt trùng khơi ?
Con tàu chơi vơi bóng dáng xa rời ,
Có thật chàng đi sao mà vội vã …?

Nghe những tin đồn làm em tá lả ,
Anh đã bôn đào bỏ cả chơ hơ …!
Yêu đương da diết nào biết chữ ngờ ,
Biệt tích giang hồ bơ vơ chiếc bóng …!

Đau khổ chi ai buồn rơi lệ ngóng ,
Thương nhớ chất chồng bé bỏng ngây thơ !
Yêu anh em mãi mong chờ ,
Trùng dương lộng gió bên bờ vọng trông …!…!

Kỷ niệm đau thương không bao giờ quên …
Huế mưa phùn lạnh gió đầu xuân năm 1980