Thoáng lất lây mưa phùn lác đác ,
Trên bầu trời tản mạn mây bay .
Lặng lẽ nhìn anh vóc dáng hao gầy ,
Mắt lưng tròng loang đầy nhỏ lệ …!
Đánh tả tơi chân trời góc bể ,
Trên con thuyền nhỏ bé lênh đênh .
Biển rộng bao la sóng nước gập ghềnh ,
Mạng sống cheo leo chồng chềnh trước gió .
Vĩnh biệt chia tay nhìn không dám ngó ,
Tha thiết trông theo chẳng tỏ nên lời .
Anh đã xoay lưng biền biệt mù khơi ,
Em trở lui về mưa rơi chết lịm …!
Hỡi ơi mười năm thương yêu trọn vẹn ,
Thấp thoáng đâu rồi tội nghiệp con thơ !
Đêm hôm khuya khoắt một bóng trông chờ ,
Mẹ con bên nhau từng giờ nức nỡ …
Xa xôi ngàn trùng ai còn thương nhớ ,
Lâu lắc lắm rồi chẳng có tin chi ?
Nghe hơi lành lạnh lấp loáng rầm rì ,
Em mơ màng anh yêu về đâu đó .
Giật mình thức giấc buồn lo trăn trở ,
Ngó lại đàn con nhịp thở ngây thơ .
Ôi thôi run sợ ngấp nghé tình hờ ,
Đụng lỡ ra rồi em đau khổ lắm …!
Này anh , đời em đã gởi gắm ,
Giữ cho nhau tình thắm Uyên Ương .
Dù cách biệt muôn nẻo phố phường ,
Mãi là vợ hiền yêu thương mong đợi .
Thế sự bất an đành chi trôi nổi ,
Cũng hiểu lắm rồi thế giới tự do .
Như trước bảy lăm chính thể Cọng Hoà ,
Tất cả mọi người cơm no áo ấm .
Nay ác ôn nhân quyền tuyệt cấm ,
Bắt tù đày tra tấn dã man .
Khốn thay cọng đảng hung tàn ,
Giết dân bán nước quy hàng tàu ô …
Ước mơ sao ngày sau thoát nạn ,
Đánh cường hào nhà sản bay tưng .
Muôn dân sung sướng vui mừng ,
Ngàn đời lũ vẹm coi chừng trốn chui …
Nhớ mẹ con em từ ngày ly biệt …
Stockton , California Ngày 28 tháng 12 năm 1984 .
Nguyễn Doãn Thiện
Ghi lại Ngày 17 tháng 7 năm 2012
Antioch , California USA